Edit + beta: Iris
Sau khi tan học, Ô Nhược rời khỏi Ô gia, trực tiếp ngồi lên xe ngựa, trên đường trở về Hắc phủ, đột nhiên xe ngựa dừng lại, Thi Cửu phụ trách đánh xe nhỏ giọng nói với Ô Nhược: "Phu nhân, ta nhìn thấy Ô Đại và Ô Tiểu."
Khi nghe thấy tên hai người kia, Ô Nhược vậy mà lại không nhớ ra nổi hai người này là ai, cho đến khi bên ngoài truyền đến âm thanh, cậu mới lấy lại tinh thần, xốc màn lên nhìn ra ngoài.
Ô Đại và Ô Tiểu đang bị chưởng quầy tửu lâu đuổi ra ngoài.
"Các ngươi đi mau, địa phương nhỏ này của ta không chứa nổi hai Phật sống các ngươi." Chưởng quầy nổi giận đùng đùng cầm chổi đánh Ô Tiểu đang muốn tiến vào tưu lâu.
Ô Đại cả giận nói: "Muốn chúng ta đi cũng được, vậy ngươi trả mười ngày tiền công đây."
Từ sau khi Ô Trúc biết bọn họ thu bạc của Ô Ngọc, bọn họ không dám quay lại Ô gia làm việc, hiện tại chỉ có thể tìm công việc ở bên ngoài.
Công việc nuôi gia đình tạm thời.
"Các ngươi còn không biết xấu hổ đòi tiền công?" Chưởng quầy thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức chết: "Các ngươi tới chỗ ta làm mười ngày, làm bể một đống chén bát và muỗng đĩa, bưng thức ăn cũng không được, thường làm đổ thức ăn, còn có tính tình đại gia đắc tội khách nhân, ta không kêu các ngươi bồi thường đã là nhân đức, các ngươi còn không biết xấu hổ đòi tiền công?"
Hắn cầm chổi đánh lên người bọn họ: "Các ngươi có đi hay không, nếu không đi, ta liền báo quan, để các ngươi bồi thường chén đĩa." Ô Đại vừa nghe muốn báo quan bồi tiền liền phun một bãi nước miếng xuống đất, rời đi cùng Ô Tiểu.
"Loại người gì vậy chứ." Chưởng quầy vừa mắng vừa quét bãi nước miếng kia.
Thi Nguyên thấy bọn Ô Đại đã đi xa, nhỏ giọng nói với Ô Nhược: "Gần đây bọn họ sống không tốt lắm."
Sau khi Lưu Tiểu Như và Trần Hỉ Nhi gả qua, đầu tiên là ôn nhu săn sóc Ô Đại Ô Tiểu một thời gian, dỗ bọn họ vui vẻ tiêu hết tiền để dành, tiếp theo bắt đầu cãi nhau một ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn, nháo đến gà bay chó sủa, ngoài ra còn lớn lớn bé bé nháo việc nhà làm tâm Ô Đại Ô Tiểu phiền không thôi.
Ô Nhược cười châm chọc.
Ô Đại và Ô Tiểu lúc mười hai mười ba tuổi đã ở bên cạnh cậu, ăn mặc ở đều tốt, còn ban cho họ Ô, căn bản là không cần làm việc nặng, ngay cả quần áo cũng có người giặt giúp bọn họ, cũng không bị ai chọc tức, mười mấy năm qua bọn họ trải qua thoải mái dễ chịu như một thiếu gia, hiện nay muốn bọn họ đi rửa chén, bưng thức ăn gì đó, bọn họ sao có thể làm được, còn bị người khác chọc tức.
"Phu nhân, muốn theo sau không?"
Ô Nhược đạm thanh nói: "Không cần, nhìn tình hình hiện tại của bọn họ, ngày lành rất nhanh sẽ chấm dứt."
Thi Nguyên đánh xe ngựa rời đi.
Ô Đại và Ô Tiểu đang bực mình, căn bản không chú ý tới xe ngựa của Thi Nguyên và Ô Nhược, lúc bọn họ trở về nhà, một lão phụ nhân tức giận đi tới: "Tức phụ của hai huynh đệ các con thật sự là quá mức, sáng nay ta nói các nàng muốn sính lễ và bạc của hồi môn cho đệ đệ muội muội các con, các nàng dám nói với ta là không có bạc, muốn tiền gia dụng của tháng này cũng nói không có, các nàng rốt cuộc có để bà bà là ta vào mắt không chứ, thật khiến ta tức chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên Bảo
RomansTên raw: 废妻重生 Tác giả: Kim Nguyên Bảo Edit + beta: Iris Số chương: 389 chương Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, huyền huyễn, báo thù, tu chân, trọng sinh, thần tiên yêu quái, song khiết, cường cường, nghịch tập, 1v1 Nguồn raw: m.s...