Chương 18

4.4K 304 32
                                    

Edit + beta: Iris

Khi Hắc Tuyển Dực trở về phòng nghỉ ngơi, Ô Nhược đã ngủ rồi.

Y lên giường, vươn tay xoa bụng Ô Nhược, sau đó, một tia linh khí chui vào bụng cậu.

Trong lúc mơ ngủ, Ô Nhược cảm giác được là Hắc Tuyển Dực nên không thèm mở mắt, để tránh sau khi tỉnh lại thì mất ngủ giống tối qua.

Nhưng khi cậu thức dậy thì người bên cạnh đã đi mất, ngay cả độ ấm trên chăn cũng không còn, trên gối có đặt hai vòng tay bạc màu đen.

Ô Nhược tò mò cầm lên xem, bề ngoài vòng tay có khắc hoa văn, sau khi nghiên cứu kỹ càng thì phát hiện phù văn trên vòng tay có tác dụng che giấu linh lực trên người.

Nếu cậu đoán không sai, có lẽ là cho cậu dùng, chỉ cần đeo lên, cho dù là ông cố Ô Bặc Phương của cậu cũng không thể cảm ứng được dao động linh lực trên người cậu.

Ô Nhược hơi do dự, không đeo vào ngay, định đợi khi gặp Hắc Tuyển Dực hỏi rõ rồi tính tiếp, nếu không sẽ rất xấu hổ.

Cậu gọi Thi Nguyên đến hầu hạ rửa mặt thay y phục rồi đến đại sảnh tiền viện ăn sáng, nhưng Hắc Tuyển Dực không có ở đây.

Ô Nhược hỏi Hắc Tín: "Hắc Tuyển Dực đâu rồi?"

Hắc Tín nói: "Tối qua chủ tử đã rời thành, dặn lão nô báo với phu nhân một tiếng, khoảng 5 ngày sau mới trở về."

Ô Nhược nhíu mày: "Rời thành? Có biết huynh ấy đi đâu không?"

Kiếp trước, khi cậu bị thương tỉnh lại, Hắc Tuyển Dực vẫn ở trong phủ, tuy cậu không muốn nhìn thấy y, nhưng lâu lâu nửa đêm Hắc Tuyển Dực vẫn chạy tới nhìn cậu một cái, thậm chí có một lần suýt chút nữa cậu đã bị cái vảy cá trên mặt Hắc Tuyển Dực hù chết.

Nhưng kiếp này sao lại đột ngột rời thành?

"Chủ tử không nói."

Ô Nhược cảm thấy sau khi cậu trùng sinh đã thay đổi rất nhiều chuyện, vì vậy cũng không nghĩ đến Hắc Tuyển Dực nữa, chờ khi ăn sáng xong mới đeo vòng tay lên, nói với Hắc Tín: "Mấy ngày nay ta có chuyện phải ở lại Ô gia, nếu Hắc Tuyển Dực có về thì ngươi phái người đến Ô gia báo cho ta biết."

"Vâng."

Hắc Tín đưa Ô Nhược ra cửa.

Ô Nhược lo lắng thi bộc cấp thấp sẽ mang đến phiền phức cho cậu, nên chỉ mang bọn Thi Cửu về Ô gia thăm cha nương.

Khi đến Ô gia, xe ngựa dừng ngay đại môn phía Nam Ô gia.

Thị vệ canh cửa nhìn thấy Ô Nhược bước xuống xe thì đều lộ vẻ kinh ngạc.

Trước đây, Ô Nhược thường ra vào Ô gia bằng cửa hông, ngay cả ngày lại mặt cũng đi bằng cửa hông, bởi vì nếu đi bằng cửa trước sẽ bị nhiều người nhìn bằng ánh mắt khinh thường và cười nhạo, dần dần, trong lòng cậu sinh ra ý muốn trốn tránh, nhưng bây giờ cậu đã không còn là cậu của kiếp trước nữa.

Dưới các loại ánh mắt khác nhau, Ô Nhược thản nhiên để Thi Hựu và Thi Cửu dìu cậu vào đại môn, cậu đi đến Thư Thanh Viện mà không thèm để ý đến những lời bàn bán và tiếng cười nhạo.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ