Chương 183. Trò chơi người lớn

2.7K 196 7
                                    

Edit + beta: Iris

"Ta đã giết hắn sau khi đoạt được địa bàn theo lời ngươi nói, đúng rồi, ngươi đã đoán đúng một chuyện, Tang Luân có động tay động chân." Lúc nhắc tới Tang Luân, sắc mặt Nỗ Mộc đen lại: "Không biết hắn đã làm gì mà sau khi Ba Sắc gặp được người nhà thì đột nhiên nói chuyện, nói là Ô Nhược ép Tang Luân biến hắn thành con rối, tộc trưởng tộc hàng đầu cực kỳ tức giận, ta nghĩ có khi bọn họ trốn tới Hoàng Đô Thành là vì nhắm vào ngươi, nên ta tới đây nhắc nhở ngươi cẩn thận. Tiểu Nhược, ngươi nhớ cẩn thận chút, tộc trưởng tộc hàng đầu không dễ đối phó như bọn Tang Luân đâu."

Ô Nhược: "..."

Bây giờ đúng thật là phía trước có sói, sau có hổ, trái có báo, phải có cẩu, dường như chuẩn bị bao vây vồ lấy cậu.

Hắc Tuyển Dực gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: "Có phải tộc trưởng tộc hàng đầu là một lão bà đầu thắt bím, mặt vẽ hoa không?"

Nỗ Mộc nhíu mày: "Các ngươi gặp nhau rồi? Có đánh nhau chưa?"

Ô Nhược: "..."

Ra là gặp rồi, có duyên ghê ha.

"Gặp hồi hai ngày trước, lúc đó nàng dẫn theo một đám người vào thành."

"Nàng dẫn theo bao nhiêu người?"

"Chắc khoảng một trăm."

"Đám người đào tẩu cùng nàng không chỉ có nhiêu đây, có thể những người khác trốn trong phụ cận Hoàng Đô Thành." Nỗ Mộc lấy một đống pháp khí trên eo cho Ô Nhược: "Tiểu Nhược, lúc gặp nguy hiểm, ngươi chỉ cần thổi cái còi này thì cho dù ta đang ở bất cứ đâu ta cũng biết là ngươi đang gặp chuyện, còn cây sáo này có thể khống chế sâu trong vòng mười dặm..."

Ô Nhược cầm cây sáo thổi thật mạnh, nhưng chẳng phát ra âm thanh nào.

Hắc Tuyển Dực thấy cậu thổi đến mặt đỏ hoét thì bật cười.

Nỗ Mộc cạn lời nhìn cậu: "Ngươi không biết thổi sáo?"

"Thấy rồi còn hỏi." Ô Nhược trợn trắng mắt, bỏ cây sáo xuống.

"Vậy cho Tuyển Dực dùng đi." Nỗ Mộc lại lấy ra một pháp trượng to bằng cây thước đưa cho Ô Nhược: "Cái này thì dùng linh lực lay động là có thể khiến người khác bị choáng váng..."

Ô Nhược nhìn cái bàn bày đầy pháp khí: "Tộc trưởng tộc hàng đầu rất lợi hại sao?"

"Đều là thuật sư cửu giai như Hắc tiểu tử, nhưng không lợi hại bằng Hắc tiểu tử, tuy nhiên Hắc tiểu tử không thể nào cứ kè kè bên cạnh ngươi mãi, trữ nhiều pháp khí chút thì tốt hơn."

Hắc Tuyển Dực: "..."

Ô Nhược nhíu mày: "Sư phụ, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi."

Nỗ Mộc ngừng nghịch đống pháp khí, hỏi: "Chuyện gì?"

"Tối qua Tuyển Dực bị thương linh điền, tạm thời không thể sử dụng huyền thuật quá nhiều."

Nỗ Mộc nôn nóng kéo tay bắt mạch cho Hắc Tuyển Dực, khẽ cau mày: "Bị thương rất nghiêm trọng, ai lại có bản lĩnh lớn như vậy?"

Ô Nhược nói: "Chúng ta không biết hắn là ai, hắn là cao nhân mới xuất hiện dạo gần đây, còn mời cả quỷ sai đến đối phó với chúng ta."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ