Chương 172. Ta muốn nhìn ngươi

2.7K 198 10
                                    

Edit + beta: Iris

Từ lúc Hắc Tuyển Dực vào phòng tắm, Ô Nhược cứ nằm trên giường nhớ lại chuyện kiếp trước.

Kiếp trước bộ có cao nhân nào lợi hại hơn Ô Thần Tử xuất hiện sao? Cậu nghĩ mãi nhưng vẫn không nghĩ ra ai.

Cơ mà kiếp trước vào lúc này, cậu vẫn còn ở Cao Lăng Thành, chỉ biết chút ít chuyện ở Hoàng Đô Thành, có lẽ cao nhân này xuất hiện lúc mà cậu chưa đến Hoàng Đô Thành.

"Đang nghĩ gì vậy?" Hắc Tuyển Dực trở về thì thấy Ô Nhược nằm đơ ra trên giường, liền tò mò hỏi.

"Ta đang nghĩ chắc là Ô Úy Tuyết hận ta thấu xương, nhưng bây giờ nàng đã là bát giai, còn ta mới có lục giai, lúc đối mặt với nàng, chắc chắn ta sẽ chịu thiệt lớn, cho nên..." Ô Nhược quay đầu nhìn Hắc Tuyển Dực đang chải tóc, sợi tóc như bàn tay mơn trớn lấy khuôn ngực rắn chắc của y.

Cậu không khỏi nín thở, mỹ nam mới tắm xong là tuyệt nhất.

"Cho nên cái gì?" Hắc Tuyển Dực không nghe thấy câu sau thì ngẩng đầu lên, liền thấy một bóng người nhào tới, nếu không phải y phản ứng nhanh thì đã vồ ếch rồi.

"Cho nên..." Ô Nhược treo trên người Hắc Tuyển Dực: "Chúng ta phải càng ân ái hơn nữa, làm Ô Úy Tuyết tức chết."

"..." Hắc Tuyển Dực cảm giác có vật cứng đỉnh lên bụng mình, y nhướng mày, khàn giọng hỏi: Muốn ân ái nhiều hơn, hửm?"

"Ân ái đến mức khiến người khác vừa nhìn liền biết tối nay chúng ta có hoan ái." Ô Nhược gấp gáp cởi quần áo: "Lên giường đi."

Hô hấp của Hắc Tuyển Dực nặng nề, muốn thổi tắt nến nhưng bị Ô Nhược cản lại.

"Ta muốn nhìn ngươi."

Hắc Tuyển Dực trực tiếp bế người lên giường, cởi quần áo lót, đè cậu dưới thân.

Tối nay Ô Nhược cực kỳ nhiệt tình, giống như muốn ép khô Hắc Tuyển Dực mới chịu bỏ qua, trên cơ thể chỗ nào cũng có lưu lại ấn ký, phần dưới tai là hiện rõ nhất, ngay cả áo cổ cao cũng không che được dấu hôn.

Tới nửa đêm, Ô Nhược mới cảm thấy mỹ mãn ôm y đi ngủ.

Hắc Tuyển Dực cúi đầu nhìn vết tích trên người, khóe miệng không khỏi nhếch lên, ngay cả mu bàn tay và lòng bàn tay cũng bị mút thành ấn ký màu tím.

Y ôm người vào sát ngực, hôn lên trán cậu rồi nhắm mắt ngủ.

Tới giờ Mẹo chuẩn bị thức dậy, Ô Nhược đột nhiên bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn nóc giường.

"Gặp ác mộng sao?" Hắc Tuyển Dực bị tiếng động của Ô Nhược đánh thức, mở mắt ra hỏi.

Ô Nhược quay đầu nhìn chằm chằm Hắc Tuyển Dực lúc lâu mới hoàn hồn: "Ừ..."

Cũng không phải là ác mộng gì, chỉ là sau khi ngủ, cậu liền mơ thấy cảnh Nguyễn Trì Tranh giết cả nhà cậu ở kiếp trước, mỗi động tác đều vô cùng rõ ràng chi tiết. Điều kỳ lạ nhất là khi sư phụ của Nguyễn Trì Tranh chưa nói chuyện, tất cả hình ảnh đều lướt qua rất nhanh như được dán phù tăng tốc, nhưng đến khi sư phụ của Nguyễn Trì Tranh nói chuyện, hình ảnh lập tức trở lại tốc độ bình thường, cho đến khi Hắc Tuyển Dực đến, Nguyễn Trì Tranh và sư phụ của hắn chạy thoát. Tức khắc cảnh tượng lại quay về lúc Nguyễn Trì Tranh gϊếŧ cả nhà cậu, tốc độ hình ảnh vẫn như đàn kéo quân trước khi sư phụ của Nguyễn Trì Tranh nói chuyện, rồi sau đó hình ảnh lại khôi phục lại bình thường, cứ như vậy, nguyên đêm cậu toàn mơ thấy giọng của sư phụ Nguyễn Trì Tranh.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ