Chương 142. Ăn không no

2.9K 222 12
                                    

Edit + beta: Iris

Ô Nhược khó hiểu đi khỏi đại môn của tòa nhà Thị Chủ ở, liền thấy Hắc Tuyển Dực ôm Đản Đản và Hắc Tuyển Đường, Hắc Càn đứng ngoài cửa chờ cậu.

Hắc Tuyển Đường cười nói: "Đại tẩu ra rồi."

"Cha." Đản Đản hưng phấn vẫy tay với Ô Nhược.

Ô Nhược co rút khóe miệng, đứa nhỏ này không những rất ổn mà còn béo hơn, có thể thấy được mấy ngày nay sống rất thoải mái.

Hắc Tuyển Dực đi đến trước mặt Ô Nhược hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao." Ô Nhược nhìn tòa nhà phía sau: "Sao Thị Chủ đột nhiên thả chúng ta ra vậy?"

"Chúng ta không có cướp cực phẩm thần linh đan của bọn họ, cũng không có giết vệ binh, đương nhiên là phải thả chúng ta ra rồi." Hắc Tuyển Đường buồn bực nói: "Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới nay, lần đầu tiên bị giam vô nhà lao, chỗ đó vừa thúi vừa dơ, còn có cả chuột với gián nữa chứ, đúng là không phải nơi người ở mà, lần sau đệ sẽ không bao giờ đi đến chỗ như thế nữa đâu, đúng rồi, đại tẩu, tẩu bị nhốt ở đâu?"

"Ta bị nhốt vào lồng sắt trong hoa viên."

Hắc Tuyển Dực nói: "Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, trở về rồi nói."

"Được." Ô Nhược ôm Đản Đản, nhéo mặt bé vài cái: "Mấy nay bị Thị Chủ mang đi, có phải chơi vui đến mức quên luôn tên của phụ thân và cha rồi không?"

Đản Đản kiêu ngạo nói: "Cha con là Ô Nhược, phụ thân con là Hắc Tuyển Dực."

Hắc Tuyển Đường cắm qua một câu: "Tứ thúc con tên gì?"

"Hắc Tuyển Đường."

Hắc Tuyển Đường cười: "Này còn được, không uổng công tứ thúc thương con."

Ô Nhược nói: "Ta còn tưởng con ăn mặc của Thị Chủ xong thì không nhớ được cha con và phụ thân con tên gì luôn rồi chứ."

"Con sẽ không quên cha." Đản Đản ôm cổ cậu, hôn lên mặt.

Ô Nhược cười xoa đầu bé.

"Tiểu Nhược." Đột nhiên có người kêu lên.

Ô Nhược theo bản năng quay đầu lại thì thấy Ba Sắc được người nâng ra từ nhà Thị Chủ.

"Tiểu Nhược, đúng là ngươi thật rồi." Ba Sắc vui sướng chạy đến chỗ Ô Nhược, nhưng bị Hắc Càn ngăn lại: "Tiểu Nhược, ngươi biết không, lần này ta tới Hoàng Đô Thành chính là muốn tìm ngươi đó."

"Đại tẩu, người này là ai?" Hắc Tuyển Đường cực kỳ không vui che trước mặt Ô Nhược.

Ánh mắt Ô Nhược hiện lên lệ khí: "Một tên đăng đồ tử."

Nếu không phải vì muốn tìm Tang Luân, cậu đã trực tiếp giết chết tên này.

"Hèn gì vừa nhìn đã thấy y hệt kẻ xấu." Hắc Tuyển Đường nhìn Ba Sắc: "Đại tẩu ta đã có đại ca ta rồi, ngươi lại muốn dây dưa tiếp, ta sẽ phế ngươi."

Hắn nhấc chân, không nhẹ không nặng đá vào mệnh căn của Ba Sắc, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi cùng bọn Ô Nhược: "Đại tẩu, chúng ta đi."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ