Chương 102. Chính là loại cảm giác này

3.4K 228 15
                                    

Edit + beta: Iris

Sau khi vào Hoàng Đô thành đã là buổi trưa, cũng là thời điểm có nhiều người ra vào thành nhiều nhất, trên đường cái người đến người đi, có phú hào thương lữ, có quyền quý các quốc gia, xe ngựa nhiều như nước chảy, vô cùng náo nhiệt.

Ô Hi và Đản Đản chưa từng đến Hoàng Đô thành, sau khi vào thành lập tức ghé vào cửa sổ quan sát cảnh sắc bên ngoài, hai bên đường cái là nhà cao cửa rộng nối tiếp nhau mọc san sát, bên trong trang trí trang nhã thanh lịch khiến người ta muốn nhìn kỹ hơn, người bên trong mấy xe ngựa đi ngang qua cũng ăn mặc hoa lệ, Cao Lăng thành không thể nào so được với ở đây.

"Oa - -" Ô Hi vui vẻ đến quên mất trời đất đi theo Quản Đồng thảo luận về son phấn và váy áo của các cô nương, Đản Đản bên kia cũng cao hứng oa oa kêu to: "Cha, con muốn ăn cái này, còn có cái kia, cả cái đó nữa..."

Hiện tại bé thấy cái gì cũng đều muốn ăn.

Ô Nhược bất đắc dĩ lấy khăn tay ra lau nước miếng cho bé: "Lần sau đi dạo phố lại mua."

"Con muốn tất cả." Đản Đản cực kỳ nhớ tết Thượng Nguyên, phụ thân hào phóng mua tất cả đồ mà bé muốn.

Cức Hi cười nhạo: "Lại quay về đây lần nữa."

Ô Nhược liếc mắt nhìn hắn.

Trái lại Ô Tiền Thanh tâm sự nặng nề, hiện nay đã đến Hoàng Đô thành, nhưng một chút manh mối cũng không có, phải làm gì mới tìm được Ô Trúc đây, huống chi cũng chưa chắc Ô Trúc đã đến Hoàng Đô thành.

Hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại.

"Lão gia, phu nhân, chúng ta tới rồi." Hộ vệ bên ngoài xe nói.

Ô Nhược vừa ôm hài tử bước xuống xe đã bị đại môn màu đỏ trước mắt làm cho sửng sốt, lúc trước nghe nói Hắc Tuyển Dực có mua một tòa nhà lớn ở Hoàng Đô thành, nhưng không nghĩ đến lại lớn đến vậy, chỉ sợ phủ đệ này cũng lớn không thua gì phủ đệ của hoàng tôn quý tộc Hoàng Đô thành.

"Đại môn này lớn quá." Ô Hi trợn trừng mắt nhìn đại môn, còn lớn hơn cả đại môn ở Nam Đại Viện, nói vậy tức là sân bên trong cũng lớn hơn sân của Nam Đại Viện đi.

Sau khi Ô Tiền Thanh và Quản Đồng xuống xe cũng dại ra mà nhìn đại môn.

Đản Đản tuột khỏi người Ô Nhược, cao hứng phấn khởi dẫn theo Pi Pi và đại yêu Giác Giác vọt vào phủ, tiếp đó một đoàn hạ nhân đi ra, xếp thành hai hàng ở đại môn cung nghênh bọn họ vào phủ, sau đó Hắc Tuyển Dực và Hắc Tuyển Đường đi ra từ đại sảnh.

Hắc Tuyển Đường chọc ghẹo: "Đại tẩu, cuối cùng mọi người cũng tới, nếu còn không tới, đại ca đệ không biết sẽ ngóng thành cái dạng gì rồi."

Ô Nhược giống như không nghe thấy hắn nói gì, sau khi vào Hắc phủ, cậu hết nhìn trái rồi đến nhìn phải, mỗi một chỗ đều khiến cậu cảm thấy quen thuộc, có cảm giác giống như đã từng ở đây rồi.

Hắc Tuyển Dực hỏi: "Thích không?"

Ô Nhược gật đầu, bật thốt lên một câu: "Phía trước sân ở đại sảnh có phải có một cái hồ nhỏ không?"

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ