Chương 153. Đúng là một ông trùm nịnh nọt

2.8K 212 17
                                    

Edit + beta: Iris

Nguy hiểm gần ngay trước mắt nhưng Ô Nhược chỉ ung dung vươn tay với thú linh, nhẹ nhàng nói: "Ngoan, nghe lời..."

Khoảnh khắc chạm vào thú linh, cậu dường như sở hữu ma lực liên hệ, dần dần thú linh hung dữ cũng trở nên ngoan ngoãn, một đầu thú linh khác rung đùi đắc ý đảo quanh Ô Nhược, bộ dạng cực kỳ cực kỳ lấy lòng Ô Nhược.

Ô Nhược hơi mỉm cười, mọi người đều thất thần ngắm nhìn nụ cười làm cho thiên hạ thất sắc kia.

Người cách Ô Nhược khá gần vẻ mặt hoa si nhìn cậu: "Thật muốn làm thú linh trong tay hắn a, được hắn vuốt ve, để hắn mỉm cười nhìn ta, rồi ta cứ lẳng lặng nhìn hắn như vậy là đã cảm thấy mỹ mãn rồi."

"Đúng vậy a, hắn chỉ có thể cười với một mình ta, các ngươi ai cũng đừng mơ cướp hắn đi."

"Ta muốn cưới hắn về nhà."

Đột nhiên một âm thanh chói tai vang lên: "Đám ngu ngốc các ngươi, mau tỉnh lại cho ta."

Tức khắc mọi người thanh tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn nhau.

"Vừa nãy ta làm gì vậy?"

"Sao ta lại ở chỗ này?"

"Ơ, ta có ái mộ cô nương nào hả?"

Có người trợn trắng mắt nói: "Các ngươi trúng ngôn linh chi thuật, là ngôn linh chi thuật của Ô gia, rất lợi hại, ngay cả thần linh cũng có thể điều khiển được."

Trên đài, Ô Nhược vuốt ve thú linh trên tay vài cái, khẽ nâng mí mắt nhìn Ô Ngọc, ánh mắt lãnh lệ, chỉ vào Ô Ngọc nói: "Đi, giết hắn cho ta."

Đột nhiên, thú linh ôn thuần trở nên cực kỳ hung ác, rống to một tiếng rồi nhắm về phía Ô Ngọc.

Ô Ngọc vội thu thú linh lại, hung tợn trừng mắt Ô Nhược.

Đáng chết, thú linh của hắn lại bị Ô Nhược khống chế mất.

Ô Nhược cong khóe môi, nhanh chóng vung kiếm trong tay, sau đó bên cạnh Ô Nhược xuất hiện ba thú linh càng lớn càng hung mãnh hơn con của Ô Ngọc lúc nãy, hung ác nhào về phía Ô Ngọc.

Ô Ngọc vội lấy linh phù ra chống đỡ, nhưng thú linh vẫn không sợ hãi chút nào, trực tiếp cắn phập hắn một cái, hắn sợ đến mức la lên chói tai, ngay sau đó ba con thú linh xuyên qua người hắn, cảnh sắc cũng theo đó thay đổi, xuất hiện một đứa nhỏ Ma tộc mặc hoa bào màu đỏ, có đôi cánh nhỏ trên đầu.

Ô Ngọc kinh ngạc nhìn đối phương, đáy mắt hiện lên tia chột dạ.

Không đúng, rõ ràng hắn đang ở sân tỷ thí, đứa nhỏ Ma tộc này sao lại xuất hiện ở đây được, ảo giác?

Hẳn là ảo giác.

Đứa nhỏ Ma tộc hung ác trừng mắt hắn: "Không muốn chết thì trả Tam Thất Thạch cho bổn tọa."

Ô Ngọc nhìn về phía khác: "Ô Nhược, ta biết đây là ảo giác, ta sẽ không mắc mưu."

Đứa nhỏ Ma tộc hừ lạnh, tay ngưng tụ hắc khí, hút cái túi trên eo hắn, sau đó một cục đá trắng tinh như mây trắng trên trời bay ra từ túi trên eo hắn, rơi vào tay đứa nhỏ Ma tộc.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ