Chương 144. Lời nguyền chết chóc

3.5K 222 17
                                    

Edit + beta: Iris

Thoáng cái đã đến lễ trung thu 15 tháng 8 Âm lịch, trước ngày này vài hôm, mọi người sẽ chuẩn bị quà tặng cho bạn bè thân thích và bằng hữu đến nhà làm khách. Vào ngày lễ trung thu, mọi người sẽ cầu Thần khấn Phật mong được mùa, cả nhà bình an khỏe mạnh. Thế nên khi trời tờ mờ sáng, cũng chính là giờ Sửu, các bá tánh Hoàng Đô Thành đã lục tục rời giường, đến chùa dâng hương.

Bọn Ô Nhược cũng không ngoại lệ, vừa ngủ được hai ba canh giờ đã bị đánh thức, rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng, lúc mọi người thấy Đản Đản mắt nhắm tịt ăn cơm đều phì cười, nháy mắt, tinh thần mọi người trở nên sáng sủa hơn.

Ăn sáng xong thì mọi người lên xe ngựa xuất phát.

Trong một ngày này, cửa thành Hoàng Đô Thành sẽ mở sớm hơn mọi khi, để tiện cho các bá tánh lên chùa dâng hương.

Liên Phật Tự tọa lạc trên một ngọn núi lớn cách Hoàng Đô Thành ba mươi dặm, trên đường đi toàn là xe ngựa và người cưỡi ngựa.

Đến dưới chân núi Liên Phật Tự, mọi người còn phải leo lên thang trời tám mươi tám trượng mới tới được đại môn Liên Phật Tự.

Đản Đản bị tiếng ồn ào náo nhiệt làm cho tỉnh ngủ, thấy lũ trẻ đang chơi đùa với nhau thì hào hứng tụt khỏi người Hắc Tuyển Dực, nửa nén hương sau đã quen thân với lũ trẻ, chủ yếu là do Đản Đản trông xinh đẹp đáng yêu, mọi người đều rất thích bé.

Hắc Càn ở lại chiếu cố Đản Đản, Ô Nhược Quản Đồng và những người khác vào chùa thắp hương, không lâu sau đại đường Liên Phật Tự đã bị khói trắng bao phủ.

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực không chịu nổi nên đành ra khỏi Phật đường trước.

Ô Nhược nhìn về phía sau núi, chỉ vào bảo tháp màu vàng nói: "Ta nghe nói trong bảo tháp có rất nhiều pháp khí, hơn nữa còn có một kiện Tiên Khí."

Chính vì kiện Tiên Khí này mới hại cậu và Hắc Tuyển Dực bị tách ra.

"Tiên Khí? Thật không?" Hắc Tuyển Dực thích luyện khí, nghe thấy trong tháp có Tiên Khí lập tức dâng lên hứng thú: "Hiện tại Tiên Khí trên đời rất hiếm, nếu có thể nhìn một lần, cũng không uổng công tới nơi này."

Ô Nhược cười nói: "Ngươi muốn nhìn Tiên Khí? Vậy thì mơ đi, ngoại trừ trụ trì, phương trượng, trưởng giả của Liên Phật Tự và Quốc Sư đại nhân với Đế Quân thì không cho phép người ngoài tiến vào, hơn nữa vào ngày thường, đại môn bảo tháp luôn đóng cửa, trong ngoài còn có La Hán thủ hộ, đến nay chưa có ai xông vào được."

Nếu không phải vì có La Hán cửu giai thủ hộ, cậu tin rằng với Tàng Ảnh chi thuật của cậu, chắc chắn có thể thoát khỏi con mắt của La Hán, hủy đi Tiên Khí. Đáng tiếc, sau khi hút linh lực của Kinh Luân, cậu chỉ lên tới lục giai, còn ba giai nữa mới đến cửu giai.

Hắc Tuyển Dực thu hồi tầm mắt, y chỉ muốn xem Tiên Khí, còn việc đánh nhau với La Hán thủ bảo tháp thì y không có hứng thú.

Ô Nhược kéo tay y: "Chúng ta đến nơi khác đi dạo đi, trong chùa hẳn là còn nơi khác thanh tĩnh."

Hai người đi đến hậu viện, người nghênh đón khách là một lão sư* mặc cà sa màu đỏ, nở nụ cười trông cực kỳ từ ái, hai cái lông mày vừa trắng vừa dài, trong tay còn cầm một cây đại pháp trượng màu vàng, đi theo sau hắn là sáu tiểu hòa thượng trẻ tuổi.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ