Chương 147. Danh sách bị sai

2.7K 223 26
                                    

Edit + beta: Iris

Sáng sớm mùng một tháng chín, trời còn chưa sáng hẳn mà con cháu của mười đại gia tộc đã đứng chờ sẵn bên ngoài đài luận võ hoàng gia. Bây giờ là giờ Mẹo hai khắc, đại môn luận võ hoàng gia vẫn đóng kín mít, mọi người tụm lại nói chuyện phiếm.

Ô Hi nhón chân nhìn đại môn: "Không phải bảo giờ Mẹo đến đây sao? Bây giờ đã là giờ Mẹo hai khắc rồi mà sao chưa mở cửa nữa."

Ô Thần Lưu đi cùng bọn họ nói: "Tộc trưởng mười đại gia tộc hẳn còn đang thảo luận quy tắc thi đấu."

Ô Hi tò mò nói: "Không phải quy tắc thi đấu nên được định ra từ lâu rồi sao? Như thế nào đến giờ thi đấu mà còn phải thảo luận vấn đề này?"

Ô Thần Lưu giải thích: "Làm như vậy cốt để phòng ngừa con cháu mười đại gia tộc lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc để thắng trận đấu, thế nên quy tắc mỗi năm mỗi khác."

"Ồ."

Ô Tiền Thanh đứng bên cạnh vỗ vai Ô Nhược, không yên tâm dặn dò: "Tiểu Nhược, sau khi lên sân khấu có thể bỏ quyền liền bỏ, đừng vì mặt mũi mà cố chèo chống làm bản thân bị thương, biết không?"

"Cha yên tâm đi, con trai cha không vô dụng đến vậy đâu." Ô Nhược vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Ô Tiền Thanh, ngữ khí chứa ý ám chỉ.

Ô Tiền Thanh ngơ ngác gật đầu.

Ô Thần Lưu nhìn Ô Nhược, trong lòng luôn có cảm giác tiểu tử xinh đẹp này không nên là một tên phế vật.

Lúc này, thành lâu trên đại môn có một thái giám đi ra nói với con cháu mười đại gia tộc bên dưới: "Con cháu mười đại gia tộc thỉnh yên lặng."

Mọi người nhanh chóng dừng cuộc trò chuyện.

Thái giám chờ mọi người yên tĩnh hoàn toàn mới nói: "Tỷ thí năm nay cũng như mọi năm, con cháu tỷ thí được phân chia dựa theo cấp bậc linh lực, chỉ có nhân tài trụ lại cuối cùng mới là người thắng, năm nay có ba quy tắc, thứ nhất bắt đầu thi đấu sau một nén hương mới có thể bỏ quyền..."

Ô Tiền Thanh và Ô Hi nghe xong thì nhíu mày.

"Thứ hai, trong lúc tỷ thí không được sử dụng pháp khí, nếu không coi như mất quyền thi đấu."

Tức khắc mọi người ồn ào lên hẳn, vậy pháp khí chuẩn bị trong thời gian gần đây coi như dã tràng se cát rồi.

Ô Tiền Thanh và Ô Hi càng nhíu chặt mày hơn.

Thái giám nhàn nhạt nhìn thoáng qua toàn trường: "Thứ ba..."

Mọi người nhanh chóng yên lặng lại.

"Thứ ba, trong lúc thi đấu nếu xảy ra thương thích hoặc thương vong sẽ không truy cứu trách nhiệm đối phương, hoặc là không được tìm đối phương báo thù."

Dứt lời, toàn trường sôi trào.

Ô Thần Lưu cau mày: "Quy tắc tỷ thí này có khác gì thi đấu sinh tử đâu chứ."

Mày Ô Tiền Thanh như muốn dính lại vào nhau, ba quy tắc này đều rất bất lợi cho Ô Nhược, nhưng tham gia tỷ thí bên nhất giai toàn là con nít ba đến năm tuổi, hẳn là sẽ không quá căng thẳng.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ