Chương 122. Ô Ngạn Lê

3.4K 226 8
                                    

Edit + beta: Iris

Sáng hôm sau, Ô Nhược, Hắc Tuyển Dực và những người khác ăn sáng xong liền mang theo quà cáp lên xe ngựa, rời Hắc phủ. Lúc này Ô Hi đang học huyền thuật với Ô Thần Lưu nên không có đi theo.

Đến Ô gia, Ô Tiền Thanh nhìn đại môn đỏ chói, cau mày: "Hy vọng không xảy ra chuyện gì nữa."

Mỗi lần đến nơi này, ông đều có một loại cảm giác bị áp bách, cực kỳ không thích nơi này.

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực nhìn nhau, không nói gì.

Quản gia biết Ô Nhược và những người khác được Quốc Sư đại nhân mời đến, vội trưng ra vẻ mặt tươi cười mời bọn họ đi vào, bởi vì Ô Thần Tử chỉ mời bọn họ ăn tối nên bọn họ đi qua thăm thiên tổ phụ trước.

Tuy thiên tổ phụ của Ô Nhược là con vợ cả, nhưng năng lực huyền thuật không tốt nên bị phân cho cái viện tương đối hẻo lánh, khách nhân và hạ nhân cũng ít hơn nhiều, không khí quạnh quẽ, nhưng đối với thiên tổ phụ và thiên tổ mẫu đã hơn 200 tuổi thì đây đúng là nơi thích hợp để dưỡng lão, không có ai đến quấy rầy họ.

Linh giai của bọn họ không cao, có thể sống đến 200 tuổi cũng đã là cực hạn, cũng vì vậy mà tướng mạo của bọn họ rất già, tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn và đốm đen, hơn nữa tai và mắt cũng không còn tốt, thường nhận sai người hoặc là không nghe thấy mọi người nói gì, khi đi đường thì chân run lên, rõ ràng là người đã gần đất xa trời.

Đây là hình ảnh thiên tổ phụ và thiên tổ mẫu trong trí nhớ kiếp trước của Ô Nhược, hai vị lão nhân đều không sống qua mùa xuân năm sau.

Bởi vì thính lực của hai vị lão nhân có vấn đề nên không nghe được bọn họ nói gì, Ô Nhược và Ô Tiền Thanh bồi lão nhân gia ăn trưa, liền rời khỏi viện, đến sân của đám người Ô gia Cao Lăng Thành đang dưỡng thương vấn an Ô Huyền Nhiên.

Bốn người còn chưa đi vào viện đã nghe thấy tiếng chửi bới: "Lang băm, lang băm, các ngươi đều là lang băm, cho chúng ta ăn mấy dược liệu tầm thường này thì đến khi nào chúng ta mới được chữa trị hết?"

Y sư chữa thương cho bọn họ nhịn không nổi nữa, tức giận đá văng cái ghế bên cạnh: "Rốt cuộc lão phu là y sư hay các ngươi là y sư? Lão phu kê dược thế nào thì do lão phu tự quyết định, nếu các ngươi không muốn lão phu chữa thương thì đi mời cao nhân khác đi, nói không chừng y sư khác có thể chữa được cho các ngươi."

"Chúng ta có thánh chỉ, nếu ngươi không chữa bệnh cho chúng ta thì cứ chờ bị chém đầu đi."

"Thánh chỉ chỉ viết là để Quốc Sư đại nhân chữa cho các ngươi, cho các ngươi dược tốt nhất, không liên quan gì đến lão phu, các ngươi kêu Quốc Sư đại nhân mời y sư khác đi, lão phu không phụng bồi."

Sau đó, một lão nhân râu trắng bộ dạng tức hộc máu ôm theo hòm thuốc rời đi.

"Dương y sư, Dương y sư, bọn họ chỉ là lo lắng quá mức nên mới nói khó nghe vậy thôi, ngài đừng so đo với đám tiểu bối mà." Ô Bặc Phương vội vàng đuổi theo.

Dương y sư không để ý đến Ô Bặc Phương, trực tiếp phất tay áo chạy lấy người.

Ô Bặc Phương xấu hổ cười cười nhìn bọn Ô Nhược.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ