Ở nhờ thành công và có drama

110 11 0
                                    

Một buổi sáng đẹp trời, Peter Parker mở cửa sổ ra, đón lấy ánh sáng bình minh ấy. Cậu vươn vai rồi làm vài đồng tác khởi động nhẹ. Cậu đi vệ sinh cá nhân xong thì đi ra phòng bếp ăn sáng.

" Peter, cháu đã dậy rồi. Dì đã định vào gọi cháu đấy." Người phụ nữ này là dì May, là người nuôi cậu từ khi còn nhỏ.

" Cháu luôn dậy sớm vậy mà, dì May" Cậu nhanh chóng vào bàn rồi bắt đầu dùng bữa.

Khoan, hơi sai. Có thứ gì đó hơi dư thừa trong cái nhà của cậu. Một cục lông trắng pha chút nâu đang nằm ngủ trên sofa của nhà cậu.

" What? Sao nó lại ở đây?"

" À, nó à? Nó nằm ở trước cửa nhà mình đấy, dì cũng đã hỏi hàng xóm rồi, chẳng ai nuôi nó cả" Dì May đang bận bịu chuẩn bị thứ gì đó trong bếp nói vọng ra.

Cậu bắt đầu cảm thấy có lỗi với nó, chính cậu là người đã để nó trước cửa nhà, chắc ngủ ngoài đấy lạnh lắm. Vừa lúc ấy thì anh mở mắt ra, đôi mắt màu xanh lam ấy nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau.

" Peter? Cháu phải nhanh lên đấy, buổi học có thể sẽ sớm bắt đầu và cháu sẽ trễ nếu cứ ngồi lì ở đó."

Dì May vừa nói vừa đem đến chỗ anh là một chén sữa mới được hâm nóng.

" Oh, sữa. Đã bao lâu rồi mình chưa được uống sữa nhỉ?" Anh cúi xuống và bắt đầu uống sữa.

Dì May có vẻ thích anh, đúng hơn là thích cái thân thể mèo này của anh. Có thể là dì ấy thích loại mèo Ragdoll này giống anh hoặc dì ấy chỉ thấy tội cho chú mèo bị ngủ bên ngoài thôi. Lúc sau thì Peter cũng đi học, anh ở nhà cùng dì May. Dì ấy cũng thú vị ghê, cứ nói chuyện với anh như một người con của mình.

" Chardonnay, ta bắt đầu nhớ mẹ ta rồi" Anh nhìn dì May đang đi vòng vòng nhà kiếm đồ bị lạc.

_ Và điều đó cũng không thể tha thứ cho việc ngươi vừa gọi ta bằng cái tên đó_Nó trả lời một cái cách chán nản.

Anh thấy May đi được hơn 3 vòng nhà để kiếm đồ rồi mà vẫn chưa tìm ra. Anh đi đến, ngậm lấy chiếc chìa khóa rồi đến trước mặt May.

" Nó đây rồi. Cảm ơn nhé, James" Dì ấy cúi xuống, đưa tay xoa đầu anh.

Dì ấy vừa gọi tên anh, kì ức về mẹ bỗng ùa về một cách đột ngột. Anh rất muốn khóc nhưng lại không thể.

_ Đừng tưởng bở, dì ấy biết là do cái vòng trên cổ ngươi có khắc tên thôi_ Giọng nó vừa vang lên và kéo anh ra khỏi đống cảm xúc hổn loạn đó.

" Ngươi làm ta tụt hứng quá."

Cả một ngày bên dì May cũng vui, chỉ ngoài việc hay bị dì ấy bế lên thôi. Anh đây đã là người lớn và không thích bế, anh muốn tự đi trên chính đôi chân của mình. Và kẻ đã nói câu đó đang nằm trên sofa và đang được dì May sấy lông sau khi tắm.

" James, lông mày mượt thật."

Dì ấy khen mà anh muốn phổng mũi, mặc dù là khen cái cơ thể mèo này.

" Đã bao lâu rồi ta không làm vậy với Peter nhỉ?" Dì ấy ngưng tay nhưng máy sấy vẫn chiếu vào anh.

Dì ấy đang nghiệm lại cuộc đời, dì ấy thấy cuộc đời này trôi nhanh quá. Mới đây mà Peter đã 15 tuổi rồi. Nghĩ được một hồi thì dì ấy đi chuẩn bị đồ ăn, cũng sắp đến giờ Peter về rồi.

[ĐN Spiderman] Sự Ngưỡng Mộ Hay Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ