Đừng chết, làm ơn.

16 3 1
                                    

   James cuối cùng cũng dùng chút sức để kết nối với thế giới gương của Strange, anh bước vào. Ông ấy vẫn ở đó, tất nhiên rồi, Strange vẫn bị trói bằng tơ nhện ở giữa không trung và những viên đá trôi lơ lửng. Ông nhìn thấy anh thì thở phào.

" Tôi tưởng cậu đi luôn sau khi đã biến mất rồi chứ."

" Không sao, tôi chỉ bị dịch chuyển đi chút- khục-"

     Anh bất ngờ ho ra ngụm máu đỏ tươi từ miệng trước cái nhìn đầy bất ngờ của Strange.

" Cậu sao vậy? Trông...bất ổn quá."

" Không sao rồi, chỉ cần ngồi nghĩ xíu thì tôi sẽ đỡ hơn." James lau vết máu ở mép miệng.

" Rồi cậu không có ý định thả tôi ra à?"

" Không, chưa hẳn. Chờ chút đã, Peter đang cứu vãn tình hình."

       Strange thở dài, ông biết ngay là thế nào cũng có chuyện xảy ra với các cô cậu trẻ đó. Ông nhìn sang anh đang nằm la liệt trên nóc đoàn tàu đã dừng. Nhìn trạng thái kiệt quệ đó, Strange đoán anh lại gặp phải chuyện gì đó chẳng may.

" Chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu biến mất vậy?"

"..." James im lặng và chỉ vang lên vài tiếng thở dốc khẽ.

" Được rồi. Vậy tại sao cậu lại trông như miếng giẻ rách như vậy?"

      Anh phì cười rồi ngồi dậy nhìn ông.

" Giẻ rách hả? Cũng không sao, tôi bị dịch chuyển đi khá xa thôi. Nên khi tôi quay về thì dùng hơi nhiều làn dịch chuyển nên suy yếu đi một chút."

      Strange nhìn anh, khi chắc chắn anh không nói dối thì mới yên tâm mà quay đi.

" Giờ thì cởi đống tơ nhện này ra, tay ta sắp đứt ra rồi!!"

     Đành vậy, anh đi tới và cởi hết chúng ra.

" Tôi tưởng cậu dùng nhiên liệu để dịch chuyển chứ? Sao lại bị mệt?"

     Bàn tay run rẩy của James đang gỡ thì bỗng khựng lại trước câu hỏi của Strange. Rồi, anh lại tiếp tục gỡ đống tơ.

" Đừng quan tâm tiểu tiết quá. Bây giờ tôi sẽ cởi trói cho ngài và ngài sẽ ở đây với tôi, ngài không được-"

     Chưa nói dứt câu, bàn tay đã được gỡ tơ của Strange đã vội chộp lấy dụng cụ mở cổng mà Wong cho anh ngay trong túi áo.

" Sao ngài-"

" Im đi, ta không rảnh để phải chờ đám nhóc đó sửa tội đâu. Cậu nên biết, nếu trễ một giây thì thế giới sẽ bị đảo lộn thêm một giây." Strange nói bằng chất giọng nghiêm túc.

     Ông từ từ gỡ hết phần tơ còn lại trên tay và chân, khác với con người yếu ớt như anh. Strange chỉ cần kéo mạnh một chút là đã đứt phăng mấy sợi tơ.

" Cậu đã...yếu đến thế này rồi sao?"

" Hộc...hộc... Ông có vật gì có giá trị không?"

" Cậu đoán xem, giờ ta còn gì ngoài bộ đồ ta đang mặc."

      Ông đeo dụng cụ và bắt đầu mở cánh cổng dịch chuyển, anh nhìn ra ngoài thế giới bên đó. Cũng đã được lúc lâu rồi, chắc cậu đã làm xong tất cả. James như có chút thất vọng về bản thân, anh đập mạnh tay xuống đoàn tàu.

[ĐN Spiderman] Sự Ngưỡng Mộ Hay Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ