My Fault

10 3 2
                                    

    James ngập ngừng. Bỗng một cái bóng người xuất hiện làm anh cảnh giác ngay, Peter cũng phát hiện mà quay người lại nhìn. Anh đoán lại là một dị nhân nguy hiểm liền dùng làn khói đẩy ông ta ra xa. Cả hai nhíu mày nhìn khi thấy ông ta như vỡ ra cát bụi khi bị đẩy ra xa.

" Khoan đã, đừng manh động" Peter nhanh chóng can ngăn James.

" Ông ta là ai vậy?" James nhìn người đàn ông đó.

" Tôi cần phải đưa ông ta đi ngay." Peter đưa thiết bị phép trên tay lên.

     Ánh sáng vàng chíu vào người đàn ông như một viên đạn rồi người đàn ông cát đó biến mất. Peter chuyển hướng và bắn ánh sáng vào tên người điện vẫn đang ngất kia.

" Cái đó.... của Strange đúng không?" _James ngập ngừng hỏi, bỗng James nhận ra gì đó bất ổn_ "Khoan đã, chuyện gì đã diễn ra? Những người này là sao?"

      Cậu nhìn anh, lột chiếc mặt nạ Người Nhện ra.

" Vì anh nên mọi chuyện mới diễn ra như vậy đấy!! Nếu không phải vì anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Vì anh nên mọi chuyện mới diễn ra như vậy đấy!! Nếu không phải vì anh...vì đoạn video đó thì tôi đã không phải nhờ chú Strange thực hiện câu thần chú nguy hiểm đó và làm đảo lộn mọi thứ. Và cũng đã không phải đi khắp nơi rồi tìm những tên đến từ các vũ trụ các như thế này rồi còn thêm vụ quá khứ gì gì đó mà chỉ anh và MJ biết nữa. TÔI SẮP PHÁT ĐIÊN LÊN ĐÂY."

       Peter nói với chất giọng bức xúc. Cũng đúng, với góc nhìn của cậu thì anh đúng là một tên phản bội đáng ghét nhất mà cậu từng gặp. Nếu là anh thì anh cũng sẽ ngũ mã phanh thây hắn thôi khi bị tiết lộ thân phận như vậy.

      James thở ra một hơi để lấy lại bình tĩnh, anh đưa mắt nhìn cậu. Đôi mắt anh vẫn phát sáng lên trong màn đêm âm u của khu rừng, dù mang đầy sự lạnh lẽo và đáng sợ nhưng vẫn len lỏi đôi chút sự đau xót cùng theo đó là oan ức.

" Anh xin lỗi."

      Đến cuối cùng, cả hai cũng chẳng thể nói gì thêm. Cậu chỉ đành quay người rời đi sau khi đã đeo lại mặt nạ, anh cũng chỉ biết nhìn theo mà lòng đầy vấn vương.

" Peter..."
________________

      Anh quay về Thánh đường Luân Đôn và gặp Strange, vốn chỉ định lướt qua rồi về phòng nhưng ông bỗng lên tiếng.

" James"

     James quay người lại nhìn.

" Ta có việc cần cậu giúp." Strange nhìn anh bằng ánh mắt căng thẳng.

" Giúp? Về mấy tên dị nhân đến từ vũ trụ khác đúng không?"

" Có vẻ cậu đã gặp Peter Parker nhỉ?"

     Anh gật đầu.

" Vừa nãy."

" Được, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi ngăn cậu ta."

     Anh nhíu mày nhìn Strange, ông tiếp tục nói.

" Tôi sẽ đưa những người đó về thế cũ của họ và tôi chắc chắn rằng thằng nhóc đó sẽ tìm cách ngăn cản tôi." Strange nói một cách chắc nịch.

     James xoa cằm suy nghĩ rồi hỏi.

" Họ sẽ chết sao? Đám người từ vũ trụ khác đó...."

" Họ sẽ tiếp tục là họ ở vũ trụ đó. Có lẽ họ sẽ như vậy."

" Tôi hiểu rồi, nếu như vậy thì em ấy chắc chắn ngăn cản cũng không có gì lạ."

" Cậu sẽ giúp tôi ngăn thằng nhóc đó chứ?"

      Anh nhìn Strange và gật đầu. Một phần trong anh đã thật sự nghĩ đây là lỗi lầm của mình sau khi nghe lời nói của Peter vừa rồi, James quyết sẽ giải quyết nó dù cậu có cố giận dỗi anh thêm bao nhiêu đi nữa.
_____________________________________

Chắc không ai để ý chap này ngắn vãi l đâu ha:)))

[ĐN Spiderman] Sự Ngưỡng Mộ Hay Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ