Cuộc họp của Thất Toàn Thánh

11 2 3
                                    

" Thất Toàn Thánh? Đó là cái quái gì chứ?"

" Im đi, tên nhãi kia."

     Anh bất ngờ nhìn sang một người khác. Đó là một người đàn ông trung niên, ông ta có bộ râu quai nón và trên người là bộ trang phục đặc biệt màu xám. Giọng ông ta vừa trầm vừa lớn khiến mấy người còn lại cũng nhìn về phía ông.

" Một tên bán thần như ngươi thì lấy đâu ra thân phận mà lên mặt ở đây. Ngay từ khi nhậm chức, ngươi cũng không biết đến họp dù chỉ một lần. Tên vô trách nhiệm như ngươi rốt cuộc làm cái quái gì Trái Đất vậy chứ?" Ông đập mạnh tay xuống bàn.

    James sững người ra. Anh thật sự bỡ ngỡ trước tình huống hiện tại, bỗng nhiên bị đưa đến nơi nào đó rồi bị mắng thẳng vào mặt thế kia. Rốt cuộc tình huống hiện tại là gì? Anh thật sự rất muốn biết.

"Aaron, bình tĩnh nào." Rowley bên cạnh nhẹ giọng nói.

      Aaron nghe vậy chỉ hừ lên một cái mạnh rồi quay mặt đi.

" James, cậu ngồi xuống trước đã."

      James dù vẫn hoang mang đôi chút nhưng cũng ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại. Anh nhìn các gương mặt còn lại của cuộc họp.

" Để tôi giới thiệu ha. Đây là Aaron, vị thần của Núi Cao. Còn đây là Barun, vị thần của Biển Cả. Đây là Kaliea..."

      Anh nhìn từng người mà cậu ta giới thiệu muốn hoa mắt. Với lại trông bọn họ cũng chả có ai có tí thiện chí nào muốn làm quen với anh, đành nghe cho có chứ chả thèm nhớ.

" Vậy...rốt cuộc tôi ở đây là để làm gì?"

" Tất nhiên là ra mắt rồi, vị thần của Cái Giá của tôi ơi."

      Mọi người lúc này nhìn anh một cách nghiêm túc, áp lực cũng như vậy mà tăng lên gấp 100 lần.

" Vậy tôi đi được chưa?"

     Vừa dứt cậu, ánh mắt của tất cả bỗng trở nên sắc lẻm như những con dao chực chờ xuyên qua anh. James đơ hết cả người. Ở đây, ai cũng là thần. Chỉ có duy nhất mỗi anh là con người- à không, là bán thần. Nếu muốn, họ có thể khử anh bằng bất cứ khi nào. James đành im lặng mà cam chịu cái bầu không khí áp lực nặng hơn cả nghìn kg này.

" Giới thiệu gì đi nhãi ranh, chó ăn mất lưỡi của ngươi rồi à?" Aaron cau mày nói bằng chất giọng cọc cằn.

" Tôi..tên James, 25 tuổi. Ờm,... Zielle đã giao tránh nhiệm cho tôi trở thành vị thần của Cái Giá và tôi hiện chỉ mới là bán thần."

       Mọi người nhìn nhưng anh biết chẳng mấy ai quan tâm tới đâu, giống như họ chỉ đến cho có mặt vậy. Aaron nói.

" Tốt, ít ra còn biết nói. Từ giờ cứ ở chỗ cũ của Zielle đi, có gì cứ hỏi-"

" GÌ!?" James đứng phắc dậy.

       Từ giờ? Đùa anh chắc, anh đâu có muốn ở đây.

" Từ giờ ở đây là sao chứ? Tôi phải về Trái Đất, ở đó giờ rắc rối lắm. Tôi phải..."

     Lần nữa nhận thấy cái áp lực khó chịu đó của tất cả vị thần ở đây, họ dường như chả cho anh mở miệng nói hết. Họ chỉ biết dùng áp lực đáng sợ đó mà đè nén anh rồi kiềm anh lại.

" Chết tiệt..." James nắm chặt tay, miệng lẩm bẩm.

     Rowley đi đến bên cạnh anh.

" James, cậu cứ ở đây đi. Còn ở Trái Đất tôi lo chuyện giúp cậu, đừng lo lắng quá. Đại khái tôi nắm được tình hình rồi."

" Rowley, cứ kệ tên nhãi đó. Hắn mà bước ra khỏi không gian này một bước chân, tôi sẽ đấm vỡ alo hắn." Aaron nắm chặt bàn tay to lớn lại.

     James nghiến răng, trán anh lấm tấm mồ hôi do phải chịu sự áp lực nặng nề của bầu không khí của những kẻ bề trên này.

" Im đi!!"

    Tiếng James quát lớn làm tất cả hơi giật mình mà nhìn sang, cả người anh bóc lên đầy khói đen. Chúng bao phủ quanh anh và chóng đỡ cái áp lực đó. James cuối cùng cũng có thể hít thở lại bình thường. Anh hướng mắt nhìn sang tất cả mọi người.

" Tôi...không cần trở thành một vị thần gì cả!!"

" Hey, ý gì đấy, thằng rác rưởi này!?" Aaron gằng giọng nói.

" Từ khi Zielle chết, tôi đã chẳng khác gì con tốt của cô ta. Cô ta xâm nhập vào tâm trí tôi, điều khiển tôi, kéo tôi vào cái kế hoạch trả thù của cô ta trong khi tôi CÒN CHẢ BIẾT MẸ GÌ VỀ NÓ CẢ" James như muốn gào lớn lên.

     Cơ thể anh như được bộc phát cơn tức giận, tay anh đập mạnh xuống chiếc bàn tròn và khiến nó nứt ra thành đường. Đôi mắt anh sáng lên như chiếc đèn neon màu xanh.

" Kể cả khi cô ta đã chết đi hẳn rồi. Tôi vẫn bị cô ta lừa vào cái vị trí thần thánh gì đó. Thậm chí lúc đó, tôi còn chả có bất kì ai hướng dẫn hay quen biết. CHÍNH TÔI, chỉ một mình tôi chóng chọi với tất cả các phép thuật xa lạ. Không biết cơ thể bay lên rồi ngã xuống bao nhiêu lần. Rồi bỗng dưng mấy năm sau thì các người tìm đến tôi, bắt tôi đến đây rồi ra lệnh cho tôi. Rốt cuộc tôi là cái quái gì đối với các người vậy!!?"

        James nói hết tất cả, đôi lông màu cau lại. Anh nhìn từng người, chẳng ai nói gì. Vì chính họ cũng có biết anh đã trải qua những gì đâu. Đôi mắt xanh sáng của anh nhìn đến đâu, ai cũng quay mặt đi như né tránh anh.

" Ngừng kêu ca đi, nhóc. Đó là số phận." Một người khác lên tiếng, hình như tên là Kaliea và là vị thần của Phước Lành.

       James cười khẩy một cái, anh nhìn cô ta với sự khinh bỉ.

" Tôi không ngờ các người lại đốn mạt đến thế. Bắt tôi chịu đựng tất cả mọi chuyện thần thánh các người  rồi nói với tôi rằng đó là số phận à? TÔI LÀ CON NGƯỜI!"

      Câu khẳng định của anh vừa vang lên cũng là lúc tất cả lại chìm vào im lặng. Rồi Rowley đi đến chỗ anh.

" Đừng để mất bình tĩnh nữa, nếu cậu để họ đạt tới giới hạn thì chết thật đó. Chết thì không quay về được đâu." Rowley nói nhỏ.

     Cuối cùng cũng có kẻ đã nói lên được vài ý tốt cho anh. James đành im lặng và ngồi lại vào ghế. Rowley cũng quay về vị trí chủ trì mà tiếp tục nói.

" Vậy cứ về hết đi, ra mắt như vậy là đủ rồi nhỉ?"

      Giọng cậu ta vừa dứt thì bọn họ đã biến mắt bằng phép, chắc họ thật sự rất muốn rời đi. Chỉ lại Rowley và James, cậu ta nhìn anh.

" Tôi không thể nhớ được vì đã phép của Zielle can thiệp, tôi rất tiếc nhưng hãy giữ đủ bình tĩnh. Nếu làm được, cậu sẽ có thể đứng trên tất cả bọn họ giống như Zielle vậy."

       Rowley vỗ vai anh hai cái như vừa đặt lên vai anh một trọng trách, bàn tay anh nắm chặt lại. Cậu ta cũng rời đi.

" Gì chứ? Giống cô ta sao? Tại sao chứ? Tôi đã nói là tôi là con người cơ mà."

      Giọng James khẽ run rẩy. Dù anh có cố cũng chẳng thể khóc nỗi, cảm giác thật khó chịu. Đây là cảm giác của một vị thần của cái giá sao?
_____________________________________

[ĐN Spiderman] Sự Ngưỡng Mộ Hay Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ