"034871"

14 2 5
                                    

    James sau đó cũng thông suốt, anh quyết định chọn rời đi để cậu có thể tự giải quyết để trưởng thành như lời Rowley nói.

" Cậu James, sao mình về sớm vậy?"

" Ừm, ở đây hết vui rồi."

    Anh xách vali rồi đi ra cửa, Alex đi phía sau với vẻ mặt tiếc hùi hụi.

"Cậu muốn đi bằng tàu điện hay máy bay?"

" Máy bay, đi hạng thương gia cho tôi. Cái tốt nhất" James nghiêm mặt.

      Anh mong rằng trong khoảng thời gian này sẽ không gặp cậu một lần nào nữa. Bởi vì....anh không muốn thấy cái ánh mắt chán ghét mà cậu giành cho anh, giống như tối hôm qua.

      Cả hai người đàn ông đến sân bay, anh đang ngồi đợi Alex mua chút thức ăn về thì MJ gọi đến.

" A..alo, xin lỗi. Em không thường gọi cho anh như vậy nhưng tình hình hiện tại thì là Peter vừa phát hiện ra tên Mysterio đó là tên lừa đảo." Giọng MJ run run.

     Anh đơ ra một lúc rồi thở ra một hơi.

" Ồ..." James trả lời cho có.

     Sau đó cô nàng MJ mắng anh liên tục.

" Anh chuẩn bị về Mỹ rồi, không thể giúp được. Cậu ấy có thể tự lo mà." James thản nhiên nói.

      Nói xong, anh tắt máy ngay. Gục mặt xuống, anh ôm lấy đầu. Tay anh vò nhẹ mái tóc nâu của mình.

" Mình...sẽ không quan tâm nữa."

" Cậu James, cậu muốn ăn món Âu hay món Á- Oh, tên khốn hèn nhát nào đây?"

" Alex, đi luôn bây giờ đi. Tôi muốn đi ngay."

" Nhưng chưa đến giờ mà, giờ đâu còn vé sớm." Alex bối rối.

       Anh ngước nhìn Alex.

" Thuê một máy bay riêng đi, nhanh lên. Tôi muốn rời khỏi cái đất nước này ngay bây giờ."

     Alex đành nghe theo chứ không dám cãi lại.
_________

    Về phía Peter, sau khi cậu đến được Đức theo tàu điện thì trời cũng đã sáng. Cậu trong bộ trang phục Khỉ bóng đêm đi xung quanh, mọi người nhìn thấy mà kinh hãi bỏ chạy. Cuối cùng cậu lên xe cùng Nick Fury để đến một trụ sở lớn. Cậu đi theo không hề một chút đề phòng nào, và kết quả là hắn -Mysterio- hành hạ cậu bằng thứ thiết bị máy chiếu ba chiều kia. Hắn nói những lời cậu không muốn nghe, cho cậu thấy những điều không muốn thấy.

      Peter trải qua từng cảm xúc tiêu cực, từ nỗi sợ hãi tầm thường rồi những nỗi kinh hoàng đến choáng ngợp. Kết quả, cậu bị một con tàu điện đâm vào khi bị đưa đến đường ray một cách vô thức. Peter gắn gượng trèo lên con tàu và vào bên trong. Trên người cậu bây giờ, trông thật không ổn chút nào. Nếu là người bình thường thì chắc họ đã chết mất rồi.

" Ư...ư..." Peter ôm vết thương ở hông.

    Mắt cậu mờ dần và cậu ngất đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    Mắt cậu mờ dần và cậu ngất đi. Đến khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình ở một nơi vô cùng xa lạ. Cậu quan sát xung quanh thì còn vài người khác nữa. Theo như họ nói thì cậu đang ở một nhà giam, và nơi này là Hà Lan. Peter không thể chờ được liền bẻ khóa rời đi.

" Nơi này thật sự là Hà Lan rồi."

     Vì vết thương ở chân nên cậu chẳng thể đi một cách bình thường được. Peter nhanh chóng đi đến mượn một người bán hàng chiếc điện thoại. May là họ thân thiện nên cho phép.

" Cảm ơn, ở đây họ thân thiện thật."

    Peter cầm lấy chiếc điện mà người đàn ông đó đưa, cậu bắt đầu bấm số. Vốn dự định sẽ gọi cho chú quản lý Happy nhưng khi bấm số xong, cậu lại nghĩ đến một con số kì lạ khác. Không biết sao nó lại đột nhiên hiện lên trong đầu cậu như thế.

" ....034871" Peter nhẩm những con số cuối.

    Cậu nhìn lại con số sau khi bấm xong, ngẫm nghĩ một lúc thì bấm gọi.

    Bên phía James, anh cũng đã về đến nhà rồi. Từ khi về nhà, anh đã tiến thẳng lên phòng mà nằm nghỉ. Chuyến bay dài làm anh chẳng còn tí sức nào. Vừa vào giấc được vài chục phút,...

*ring ring* Tiếng chuông điện thoại vang lên.

     James tỉnh giấc. Thở ra một hơi dài rồi ráng lết cái thân thể ê ẩm này đi lấy điện thoại, còn chả thèm nhìn là ai. Anh mở máy.

" Alo?" Giọng James khàn khàn do vừa ngủ dậy.

" A....Alo... đây là số của ai vậy?" Giọng Peter run rẩy.

    Anh mở to mắt bất ngờ khi nghe giọng cậu, anh nhìn lại thì là một số điện thoại lạ hoắc. Nỗi bất an dâng trào trong anh.

" Xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ ra số điện thoại này. Có hơi vô lý nhỉ? Xin lỗi, chắc tôi lộn số-"

" Đang ở đâu?"

" L..làm gì? Tôi ở..Hà Lan."

" Tại sao?"

" Một chút rắc rối thôi."

" Chờ đi, anh đến đón em ngay."

      Anh ngay lập tức tắt máy.

     Trang bị xong xuôi tất cả, anh búng tay đến nơi cậu ở ngay tức khắc.

" Anh- Sao anh ở đây?"

     James nhìn từng vết thương trên cả cơ thể cậu, lòng anh không ngừng cảm thấy đau nhói.

" Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên ở lại giúp em"

     Peter bây giờ mới nhận ra người mình vừa gọi là anh. Cậu dè dặt đi theo anh đến một chỗ đất trồng đầy hoa Tulip. Anh bỗng biến ra từ đám khói đen một chiếc phi cơ cỡ đại, Peter bất ngờ nhìn.

" Lên đi, em muốn đi đâu?" James vừa nói vừa đi lên chiếc phi cơ.

     Cậu ngớ người trước khung cảnh ấy. Cái khung cảnh James đứng ngược với ánh sáng, những tia nắng chiếu xuyên qua từng khẽ tóc anh và nhiều bông hoa Tulip bay phấp phới do tác động mạnh của gió. Một hình ảnh khác xuất hiện trong đầu cậu. Một chàng trai với khuôn mặt mờ ảo, trên tay là một con mèo trắng tinh. Anh ta bước xuống từ một chiếc phi cơ. Máy tóc nâu của anh được ánh nắng chiếu vào càng làm anh ta thêm mê người.

" Chào, mèo của cậu đây" Anh bế con mèo đưa lên trước mặt cậu.

    Peter ngớ người ra một lúc thì cũng choàng tỉnh vì tiếng gọi của James trước mặt.

" Cậu Parker, cậu ổn chứ? Có gì ảnh hưởng đến tâm lí hiện tại sao?" James ân cần bước đến hỏi.

    Peter hơi nghiêng đầu, cau mày. Cậu cảm thấy người đàn ông trước mặt mình bây giờ rất giống với người trong ảo ảnh lúc nãy.

" Anh tên gì?"

     James đơ ra rồi phì cười.

" James, James Woods."
______________________________________

Happy birthday to me❤️❤️❤️🎂

[ĐN Spiderman] Sự Ngưỡng Mộ Hay Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ