Phát hiện

13 3 1
                                    

Đi vài vòng một lúc thì anh về lại khách sạn, anh không mong mình bước vào với ánh mắt bất ngờ của Alex đâu. James ngó nghiêng hai lối rồi bước vào chiếc thang máy trốn, anh nhìn lên chiếc camera giám sát.

*Rẹt rẹt...*

Thế là bên màn hình máy tính của camera này bị lỗi, anh nhanh chóng nắm lấy cổ áo chiếc hoodie rồi kéo mạnh. Chiếc áo như bị kéo ra khỏi người anh một cách nhanh chóng rồi bay vụt lại lên người anh trông khi đã biến thành một bộ trang phục khác.

*ting!*

Anh bước ra khỏi thang máy và đeo chiếc kính râm lên, trên tay anh là một cây gậy dò đường. James chầm chậm bước đi như một người mù thực sự. Anh mở cửa ra, qua lớp kính đen, anh thấy gương mặt của Alex ngạc nhiên. Hình như anh vừa làm gì đó sai.

" Cậu James?"

" S-sao vậy?"

" Có ai theo cậu không?" Alex đi đến.

" K..không, sao vậy?"

Alex tiến đến với một cú đấm, anh vội né đi. Bức tường sau khi tiếp xúc với cú đấm của cậu ta liền hiện lên vài vết nức nhỏ. Anh mở to mắt nhìn.

" WTF!? Cậu làm cái quái gì vậy?"

" Sao cậu né được?"

" Tôi nghe được, rõ ràng cậu muốn giết tôi!!"

Alex nhìn anh với ánh mắt đề phòng.

" Sao cậu biết được phòng nào trong khi không có ai giúp cậu đi?"

....

Chết, lộ mất rồi.

James thở ra một hơi, cởi bỏ chiếc mắt kính ra. Màu mắt xanh neon làm Alex kinh hãi.

" Ngươi là ai!?" Alex thủ thế tấn công.

" James Woods."

" Rõ ràng cậu James là một tên mù mà."

" Ai nói? À, bác sĩ nói nhỉ? Nhưng xin lỗi nha, công nghệ thường hổng có tác động gì với nó được đâu." James cười nhạt.

Alex nhìn đôi ngươi xanh của anh mà khẽ nuốt nước bọt.

" Vậy ngươi là...cái tên đồ đỏ hay lang thang trong thành phố ở New York đúng không?"

Anh búng tay, chỉ về hướng cậu.

" Bingo!"

" Vậy ta phải bắt ngươi mang đến cho cảnh sát, đồng thời thông báo cho chú Ralph-"

" Suỵtttt, nói nhiều quá vậy, Alex."

Alex vô thức ngậm miệng lại, chẳng hiểu sao nhưng anh cảm nhận được bây giờ Alex có vẻ hơi rén anh.

" Alex, cậu phải giữ im lặng về điều này. Không thì cậu chết chắc, hiểu chứ?"

Cậu ta nhanh chóng gật đầu. Anh thấy vậy thì cười nhẹ.

Hằng giờ liền trôi qua, anh cũng từ đó mà chẳng rời khỏi căn phòng này mấy lần. Giờ thì có thể thoải mái nhìn các thứ rồi, cũng đã đến lúc tập trung vào công việc. Thế giới bên ngoài như biến mất, anh suốt ngày chỉ nhìn vào chiếc laptop. Cũng vì thế cậu trai Alex ban đầu còn đề phòng thì nay lại được thông thả du lịch khắp nơi.

[ĐN Spiderman] Sự Ngưỡng Mộ Hay Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ