Tôi đã làm sai rồi

11 2 1
                                    

    Peter ngừng lại và bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện, tất cả mọi người khựng lại và nhìn cậu đầy khó hiểu. Sực hiểu ra mọi chuyện, Peter bắn tơ về phía tên Green Goblin kia. Hắn cũng đã biết cậu đã thông suốt nên cũng tấn công lại cậu. Cả hai bắt đấu dẫn đến mọi chuyện càng hỗn loạn cho đám người còn lại, họ bắt đầu chuồn đi rồi tản ra khắp thành phố.

   Tòa nhà sinh sống của Peter và dì May bị thiệt hại không kém do cuộc chiến của cả hai. Đến khi hắn gần rời đi cũng là lúc tòa nhà đã bị cảnh sát bao vây. Hắn nhìn cậu, cười ngạo nghễ rồi ném vào chỗ May một quả bom. Hắn rời đi mà không thèm ngoảnh mặt lại một cái. Cậu gắng gượng sức nhảy lên để đánh quả bom đi. Cuối cùng cậu đến chỗ May và...dì ấy chết.

" Peter!" Tiếng James vang ra ngay sau Peter.

    Đến lúc này, cậu còn chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của anh. James thở dốc vì sự mệt mỏi do dùng nhiều phép thuật, anh đi đến chỗ Peter đang bên cạnh thân xác của May.

" M-May, dì ấy..." Giọng James run run.

" Dì ấy đi rồi." Peter nói với chết giọng run không kém.

      Anh nhìn ra bên ngoài, có vẻ cảnh sát đã đến đủ cả rồi. Bây giờ họ chỉ chờ lệnh xông lên và bắt giữa tất cả.

" Rời đi thôi." James nói.

     Đáp lại anh chỉ là sự im lặng của Peter kém theo vài tiếng thút thít. Một loạt đạn ngắn được bắn vào trong, James bất ngờ đưa thân đỡ cho cậu. Anh nắm lấy tay Peter và rồi dịch chuyển đi nơi khác.

     Trên sân thượng một tòa nhà, cả hai xuất hiện kèm theo chút khói đen. Sau khi chân chạm xuống đất, James như muốn gục ngã tại chỗ vì mất sức. May mà có Peter đỡ anh lại và để anh ngồi xuống, dựa vào bờ tường lan can.

" Anh đã đỡ đạn cho tôi...."

" Không sao, vết thương nhỏ thôi. Dùng chút phép là khỏi ngay."
    
     James nhìn vào đôi mắt của Peter. Một mỗi đau kinh khủng vẫn hiện rõ trong đôi mắt nâu đậm ấy. Anh vươn tay ra ôm lấy cậu vào lòng, Peter dù bất ngờ nhưng không đẩy ra. Cậu đưa hai tay ôm lấy cơ thể mệt mỏi của anh.

" Tôi...tôi đã làm sai rồi..." Peter gục mặt vào ngực anh mà khóc nấc.

     James đưa bàn tay đang run rẩy của mình vuốt nhẹ mái tóc cậu. Ngay cả anh bây giờ cũng chẳng thể giúp cho cậu, anh luôn gặp phiền phức ngay những lúc cậu cần giúp đỡ nhất. James thầm tự trách mình nhưng vẫn nở một nụ cười mỉm mà nói.

" Không sao, anh giúp em sửa."

     Trước câu nói đầy nuông chiều của anh, Peter chẳng biết nói gì để trả lời. Hai tay cậu bấu chặt phần lưng áo của anh, vùi đầu vào ngực anh để giấu đi khuôn mặt đẫm lệ.

" Em vất vả rồi, Peter." James lần nữa cất lên chất giọng dịu dàng.

     Peter nghe mà muốn vỡ òa thật lớn. James dư sức biết bây giờ Peter đang rất đau khổ, dì May đã mất nên đồng nghĩa với việc cậu ấy chẳng còn người thân nào. Và vẫn còn một đống lộn xộn khác đang chờ đợi cậu giải quyết chúng.

    Được một lúc, Peter đã nín khóc. Cậu đang ngồi băng bó vết thương cho anh.

" Xin lỗi nha, sức anh không đủ để tự hồi phục." James nói với vẻ ái ngại.

" Có gì đâu, chỉ là băng bó vết thương thôi mà. May mà anh cũng còn rút đạn ra được."

     Khi băng bó xong, Peter ngồi bên cạnh. Cả hai thở dài cùng lúc rồi nhìn lên bầu trời. Hôm nay, trời tối đen và không hề có một ngôi sao nào.

" Chẳng có chút hi vọng nào." Peter nói.

" Em gọi ngôi sao là hi vọng sao?" James nhìn cậu.

" Ừm, chẳng có hi vọng nào ở đây cả." Peter nhìn anh.

" Đừng lo. Chờ anh đủ sức, anh sẽ tạo cho em một cái." James cười nhẹ.

    Peter nhìn anh, nhìn vào đôi mắt xanh sáng ấy. Đúng là vẫn rất kì dị, nhưng không đáng sợ. Nó ấm áp và gần gũi đến lạ thường, cậu hơi nghiêng đầu nhìn. James đừng đờ trước hành đồng hiếu kỳ của cậu, anh nhìn vào gương mặt non nớt trước mắt.

     Một cánh cổng dịch chuyển bỗng mở ra ngay bên cạnh, cả hai nhanh chóng tách nhau ra và nhìn về phía cánh cổng. Bên kia là MJ và Ned, cả hai với biểu cảm đau xót đi đến ôm lấy cậu. Được an ủi, Peter ôm lấy cả hai người bạn của mình. James thì nhìn về phía hai người xa lạ bên kia, một người trong số đó có mặc trang phục Người Nhện.

" Tôi đoán hai người cũng là người đến từ vũ trụ khác, nhỉ?" James nói trong khi khó khăn đứng lên.

" Yeah, chúng tôi đều là Peter Parker." Một người trong số đó nói.

" Vậy cậu là..." Người còn lại hỏi.

" James. Hân hạnh gặp mặt."

      Bỏ qua vài phần làm quen này nọ. Bọn họ mang Peter về trong khi anh ở lại sân thương của tòa nhà. Tất nhiên họ cũng thắc mắc nhưng nghe anh giải thích sẽ tìm cách liên lạc với Strange thì lại gật đầu hiểu ý.

     Cánh cổng đóng lại, James thở phào rồi ngã phịch xuống. Anh đã quá gắng gượng để nói chuyện cùng họ, James ước mình có một năng lực mạnh như Peter để kiềm nén cơn đau. Một viên đạn cũng đủ để anh trải nghiệm cảm giác đau kinh khủng từ thể xác.

" Được rồi, tìm cách liên lạc với ông ấy thôi. Sẽ khó đây, mong sẽ không quá mất sức đến mất mạng."
______________________________________
Chừng 2 3 chap gì nữa sẽ hết thôi, cố lên!!!

[ĐN Spiderman] Sự Ngưỡng Mộ Hay Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ