The End

34 5 6
                                    

     Trên con đường đông nghịt người qua lại, Peter đi xuyên qua từng con người để đến trước một quán cà phê. Trên miệng vẫn lẩm nhẩm câu nói được ghi trên giấy, Peter lặp đi lặp lại với sự lúng túng và vụng về của mình.

" Chào, tôi...tôi là Peter Parker. Cậu không biết tôi, tôi...ờm..."

      Đến cuối, khi vẫn cha thể nói một cách lưu loát thì cậu đã đến được nơi cần phải đến. Peter bước vào trong quán cà phê. Ở quầy chính là cô bạn MJ của mình, đối diện bên kia là Ned - bạn thân nhất của cậu. MJ khi nghe thấy tiếng chuông ở cửa liền quay sang hỏi cậu.

" Chào, cậu cần gì sao?"

     Vẻ tươi cười đó, đúng vẫn là MJ nhưng hơi khác. Cô ấy không có vẻ gì là biết cậu như một người bạn cả.

" Chào, tôi...tôi là..." Peter ngập ngừng.

     MJ nhướng mày chờ đợi.

" Tôi...tôi muốn một cốc cà phê."

      Bỗng Peter bỏ cuộc, cậu nói với vẻ mặt buồn bã. Khi MJ quay đi để chuẩn bị cà phê cho cậu, giọng nói cậu vang lên khe khẽ.

" Tôi...tôi là Peter Parker... và tôi... không muốn các cậu gặp nguy hiểm lần nào nữa."

      Thế là Peter quyết định chẳng nói với ai về mình nữa cả. Câu chuyện đảo lộn vũ trụ đã quá đủ để ghi nhớ đến suốt phần đời còn lại. Một giọng vang lên ngay bên cạnh cậu.

" Michelle, cho anh một cốc cà phê."

     Peter bất ngờ nhìn qua bên cạnh. Vẫn là nét đẹp trai đến hớp hồn người nhìn đó, vẫn là nụ cười đó. Chỉ khác một chút là đôi mắt chẳng còn màu xanh sáng nữa, mà chỉ là một đôi mắt màu xanh biển khơi xinh đẹp. Chẳng ai khác, đó chính là anh - James.

" Anh muốn uống nóng hay lạnh?"

     Nàng MJ vừa hỏi vừa đưa cốc cà phê cho Peter. James hơi cau mày nhưng vẫn nở một nụ cười mỉm.

" Em nghĩ sao nếu uống cà phê lạnh vào mùa đông?"

" Phê tận óc."

     Cả hai nhìn nhau rồi phì cười lớn. Peter nhìn thấy cảnh tượng đó mà cũng thầm cười. Hiện tại quá ổn để cậu làm quen với bọn họ, nếu làm vậy thì chẳng khác nào kéo họ vào nguy hiểm lần nữa.

      Cậu cầm lấy cốc cà phê và rời đi, đến trước cánh cửa, một bàn tay to lớn đã mở cửa giúp cậu.

" A-anh..."

" Sao? Đi trước đi." James nói.

     Peter lắc lắc đầu để đẩy bay cái suy nghĩ rằng James nhớ ra cậu đi. Cậu cũng bước ra khỏi quán cà phê, Jmaes cũng vô tình cùng lúc rời đi. Cậu vừa nhìn vào ly cà phê nóng trên tay, vừa đi trên con phố đông người dưới bầu trời đang rơi đầy tuyết trắng.

" Em không định nói gì mà chỉ rời đi vậy sao, Peter Parker?"

     Giọng James bỗng vang lên như một hồi chuông giúp cậu tỉnh giấc, Peter quay đầu lại nhìn anh, James nở một cười lại với cậu.

" Anh đã nói rồi mà, chỉ cần MJ và Ned nghe tên em thì họ sẽ nhớ ra thôi. May là anh đã nghe được, không thì lại bỏ lỡ em rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN Spiderman] Sự Ngưỡng Mộ Hay Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ