Tin tưởng? Tôi có thể không?

11 3 2
                                    

        Sau một thời gian, Peter cũng đến Strange. Cậu mong rằng có thể nhận được sự giúp đỡ từ ông, cậu nghĩ dù sau mối quan hệ của mình và ông cũng không đến nỗi nào.

     Cậu bước ra khỏi ga tàu và đi đến nơi của Strange ở Luân Đôn. Peter bước vào cảnh cửa to lớn, bên trong có vẻ xảy ra vài chuyện gì đó mà khắp nơi toàn là tuyết. Cậu ái ngại bắt chuyện đám trẻ đang xúc tuyết bên cạnh nhưng rồi lại thôi.

"Người nổi tiếng nhất thế giới, đúng không? Ta biết."

     Wong xuất hiện với đống vali từ cánh cổng phép thuật và nói, ông tiếp tục giới thiệu.

" Ta là Wong. Coi chừng té, ở đây không có bảo hiểm trách nhiệm."

" Chú đang chuẩn bị tiệc à?" Peter nói khi nhìn nơi đầy rẫy tuyết trắng này.

" Không, do một trong các cánh cổng kết nối với Sebira. Một trận bão tuyết đã thổi vào." Wong giải thích.

" Vì tên đệ tử ngu ngốc của ai đó đã làm hỏng cánh cổng để bỏ trốn việc luyện tập của sư phụ thì đúng hơn." Strange nói khi bay từ trên cầu thang xuống.

" Đệ tử ngu ngốc!? Không hề, đệ tử của tôi không ngu ngốc. Cậu ta chỉ hơi lười biếng thôi." Wong nhanh chóng cãi lại.

     Trong khi một cuộc bàn luận nhỏ ở nơi xa thì ngay tại Kamar-Taj,....

*Ắt xìiiiiii*

"Ai nhắc mình vậy ta?" James vội lau mũi.

      Một đám học sinh ở Kamar-Taj đi ngang qua thì cúi đầu chào anh, anh cũng thấy vậy thì gật đầu chào lại dù chẳng biết tại sao họ lại chào mình.

" À, anh là người đó đúng không?" Một học sinh hỏi khi nhìn kĩ trang phục của anh đang mặc.

" Người đó? Ý cậu là sao?" James nhướn mày.

" Thì vụ của Người Nhện đó! Là anh mà, đúng không?"

     Cậu ta lấy ra chiếc điện thoại, cậu cho anh xem một bản tin nhỏ. James khi vừa nhìn vào đã thấy bất ổn ngay vì tấm poster đằng sau có ảnh của Peter kèm theo là ảnh Người Nhện. Anh trố mắt nhìn bản tin trên chiếc điện thoại. Một đoạn video được chiếu trên bản tin ngay sau đó, đó chính xác là đoạn video được cho là chính anh đã tiết lộ thân phận thật của cậu, dù anh đã không bị lộ mặt trong video đó.

" Cái quái gì vậy chứ...."

     James bàng hoàng loạng choạng lùi vài bước. Đám học sinh lo lắng liền đi tới đỡ anh.

" Không thể nào, rõ ràng...rõ ràng... Lẽ nào, chú Ralph...!!!"

     Anh nắm chặt tay lại, mặc kệ sự lo lắng và hoang mang của đám học sinh. James mở cánh cổng đi đến chỗ của Peter để mong có thể được giải thích với cậu. James vừa bước qua cánh cổng đã liên tục giải thích đủ thứ.

" Này Pete- Parker, em phải nghe anh nói lần này không phải do anh đâu. Điều đó hoàn toàn là trái sự thật, anh thề đó. Em-" James đơ ra.

" James?" Strange nhìn anh, lông mày ông nhướn lên.

" Sao anh lại ở đây?" Peter cau mày, nhìn anh đầy khó chịu.

      Một góc, Wong đã bất ngờ khi thấy anh. Ông đã thầm lặng mở một cánh cổng với ý định trốn đi nơi khác, may mà anh phát hiện kịp.

" Sư phụ, thế này là sao? Việc ngài giữ điện thoại của tôi là ý này sao?"

" Ta.... E hèm, ý của ta chỉ muốn ngươi tập trung luyện tập thôi."

" Sư phụuuuuu!" James như muốn gào lên.

      Anh bỏ Wong qua một bên rồi quay lại với Strange và Peter.

" Mỗi lần cậu ta xuất hiện thì y như rằng nơi đó thành cái hội." Strange lắc đầu vì thái độ ồn ào của James.

" Anh là đệ tử của ngài Wong?"

" À ờ, mà kệ đi. Tóm lại anh không hề làm điều đó. Em phải tin tưởng anh, anh thật sự không hề làm điều đó."

     James nắm lấy tay của Peter, bàn tay anh hơi run rẩy khi chạm vào cậu.Từng lời nói anh thốt ra cũng đầy vẻ e dè vì biểu cảm lạnh lùng của cậu.

" Tin tưởng? Tôi có thể không?" Peter hất tay anh ra.

    James đơ người ra.

" Không! Anh chẳng có gì để tôi phải thế cả." Peter nhìn anh với ánh mắt đầy tức giận.

     Anh lùi về sau vài bước rồi ngớ người. James gục mặt xuống.

     Peter cũng chẳng quan tâm gì mà tiếp tục nhờ vả Strange, dù ông chẳng còn viên đá thời gian nào. Sau đó thì anh không thể nghe thấy gì nữa, tai anh như bị ù vậy. Âm thanh tít tít vang lên liên hồi đến khi Wong vỗ vai anh.

" James!!"

       James giật mình, ngước mặt nhìn Wong.

" Bình tĩnh, đừng thất thần như vậy. Ta tin tưởng cậu mà, đệ tử."

______________________________________

Bệnh lười tái phát khi truyện gần end, chettiet

[ĐN Spiderman] Sự Ngưỡng Mộ Hay Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ