Ngưỡng mộ?

23 4 0
                                    

      Sau khi đã tan học, cậu vừa chìm đắm mình trong suy nghĩ vừa đi ra khỏi trường. Cậu còn chẳng để ý rằng cậu bạn Ned chẳng còn ở phía sau nữa.

" Mình...mình không chắc nữa, Ned. Điều đó thật khó chịu, nó đang làm mình bối rối. Mình cảm thấy thật đặc biệt."

      Một cánh tay khoác lên vai cậu, Peter cảm nhận được điều đó. Chiều cao này, sức nặng của cánh tay này. Cậu quay phắc lên nhìn.

" James!!" Peter bất ngờ.

" Hửm? Sao vậy? Mình tưởng cậu biết rồi."

" Không, xin lỗi. Mình tưởng...Ned." Peter bối rối.

      Cậu nhìn James, có vẻ James đã nghe được hết những gì cậu vừa nói. Thật điên rồ, cậu sẽ xấu hổ chết mất thôi.

" Cậu thích mình sao?" James nói thẳng.

      Peter không khỏi đỏ mặt trước câu nói thẳng thắng của anh, anh nói tiếp.

" Mình hiểu, năng lực của mình rất mạnh. Nên cậu cảm thấy có thích mình cũng đúng thôi. Đó gọi là gì nữa nhỉ? À phải, ngưỡng mộ!!"

     Cậu như được tỉnh ra. À, ra là cậu chỉ cảm thấy ngưỡng mộ cậu. Cái cảm giác thích đó chính là ngưỡng mộ, chứ không phải cái thích như cậu đã nghĩ. Cậu thở ra một hơi sau khi nghĩ đáp án đã được sáng tỏ. Anh cười lớn rồi vỗ vào vai cậu với vẻ thích thú.

" Cậu cảm thấy xấu hổ về điều đó à? Bình thường thôi. Chính mình cũng cảm thấy thích cậu mà." Bỗng anh nhìn Peter với ánh mắt dịu dàng.

     Peter khựng lại nhưng rồi cũng cười.

" Cậu cảm thấy ngưỡng mộ mình!?"

" Ờ, cậu đỉnh vãi. Sức cậu mạnh hơn cả mình nữa, đã vậy còn không phải chịu phiền phức từ một người phụ nữ khó ưa nào đó."

_Ngươi nói ai khó ưa cơ?_ Whisky lên tiếng khi James vừa nói xong.

" Người phụ nữ khó ưa? Ý cậu là Shane sao? Ừ thì...đúng là có chút khó chịu vì cô ấy khá nóng tính và nghiêm khắc." Peter nói nhỏ.

      Và rồi cả hai cùng nói chuyện với nhau đến khi về tới chung cư. Quả nhiên, như cậu nghĩ. Cảm giác thật thoải mái khi có anh bên cạnh, vừa không bị hình ảnh của anh làm phiền, còn được nghe chất giọng trầm ấm, êm dịu của anh...What!? Cậu muốn nghe giọng anh sao!? Chuyện gì vậy chứ?

     Peter lắc lắc đầu để đánh bay cái suy nghĩ vừa rồi, cậu e dè nhìn sang anh. Tay anh vẫn khoác lên vai cậu, anh cũng đã không còn nói gì nữa. Cả hai chỉ đơn giản là cùng đi về chung cư. Cặp mắt xanh biếc của anh hướng về phía trước trông thật đẹp, như màu của biển vậy. Đôi môi đỏ mộng tự nhiên vẫn luôn giữ một nụ cười mỉm. Khuôn mặt của anh cũng thật đẹp khi ở góc nghiêng này. Bỗng anh nhìn sang cậu, mái tóc nâu của anh khẽ lay chuyển.

" Peter, hôm nay mình sang nhà cậu làm bài nhé?"

     Peter gật đầu.

" Môn hoá, toán và cả vật lý nữa."

" Sao cậu không mang qua hết luôn đi?" Peter phì cười.

" Được, vậy mình mang qua hết!!" James nhìn Peter với đôi mắt mừng rỡ. Đúng ra anh cũng sẽ mang qua hết thôi nhưng sẽ chia ra từng ngày, không ngờ cậu có ý định gọn lẹ như vậy.

[ĐN Spiderman] Sự Ngưỡng Mộ Hay Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ