Chẳng còn ai...

14 3 0
                                    

      Một lần nữa tỉnh dậy, lại là cái khung cảnh màu trắng này, lại là cái âm thanh chói tai này. James đã thức hơn 10 lần rồi, lần nào anh cũng mở mắt thật chậm rãi để xác nhận rằng mình có thể không còn ở đây. Anh không còn có thể nghe thấy âm thanh kia một cách rõ ràng nữa, ngay cả giọng Whisky cũng vậy. Tai bên trái của anh đã bị thương đến mức hỏng luôn rồi, nhưng cũng có thể không, anh mong là vậy.

" A...a...."

       Đôi môi anh khô khẽ mấp máy. Chính giọng anh cũng bị ảnh hưởng, vì không thể nghe thấy nên anh cũng không thể nói. Điều này thật tệ hại. Đó có lẽ nào là kết quả cho việc quá ngạo mạn và quá tin tưởng người khác của tên tội phạm James Woods đây.

    *Ầm*, đang lơ lửng thì cơ thể anh bỗng rơi xuống. Anh lòm khòm bò dậy một cách khó khăn. Cảm giác này...đây là sự thật sao? Anh không còn bay lơ lửng nữa rồi. James nắm chặt tay rồi đập mạnh xuống sàn và rồi cái lồng từ từ bị ăn mòn bởi chính hố đen. James đứng dậy một cách khó khăn vì đã lâu rồi không cử động, anh nhìn khung cảnh xung quanh.

" Wh...Whi...ky, t..tai ta..."

_Ta đã làm rồi, James._

     Cảm nhận được màu sắc, âm thanh của cuộc sống lần nữa. Anh như muốn bật khóc tại chỗ. Cái cảm giác không thể làm gì và lênh đênh như vậy đó thật đáng sợ . James lê lếch tấm thân mình đi từng bước, anh dựa vào các bức tường để di chuyển. Đồng thời, anh cũng chạm vào các đồ vật xung quanh để cho vào hố đen mà không quan tâm mấy thứ đó là gì.

" James..."

      Anh khựng lại. Cái âm giọng nữ quen thuộc này, chính là nàng Shane chứ còn ai. Giọng cô hơi nghẹn như sắp khóc, cô nói.

" James, cậu vẫn-"

" Không! Làm ơn tránh xa tôi ra đi!!"

       James đưa tay ra ngăn cô nàng Shane đang có ý định tiến tới. Shane vì vậy mà cũng dừng lại, không dám tiến gần thêm.

" Đừng đến gần tôi nữa. Tôi...sợ lắm, Shane."

      Anh không quay lại nhìn cô nhưng cô có thể biết cảm giác của anh hiện tại như nào. Nhìn vào hai bờ vai đang run rẩy kia của James là hiểu ngay.

" Tôi biết cậu hận tôi, James. Tôi cũng không thanh minh điều gì đâu nhưng...điều tôi muốn nói là xin lỗi."

      Cô nàng nói nhỏ dần khi đã thấy anh đi ra khỏi phòng. Shane thở dài, gục mặt xuống. Cô không thể làm trái lại được, đó là nhiệm vụ mà.

       Quay lại với James, anh cũng đã có thể đi lại một cách bình thường rồi dù có hơi loạng choạng. Đi ra đến hành lang, gặp bất cứ thứ gì có thể anh cũng cho nó vào hố đen.

" Không có ai cả..."

_Trễ rồi_

" Hả!? Cái gì chứ? Trễ sao? Cái gì chứ!? Không!"

_ Thanos đã làm điều đó, một nửa sinh vật trên Trái Đất đã tan biến. Chúng ta trễ rồi, James._

      Trước sự việc, James sốc không còn một từ để diễn tả. Anh gục xuống bên cầu thang lối thoát hiểm. Vuốt ngược mái tóc nâu, anh nhắm chặt đôi mắt xanh của mình lại.

[ĐN Spiderman] Sự Ngưỡng Mộ Hay Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ