Chương 18: Quốc tế phụ nữ

70 11 0
                                    


Thẩm Nhượng nói xong liền lùi ra, Tiểu Tri, lại đây, bố đút cho con."

"Cảm ơn bố ạ" Thẩm Tri đến gần anh, bổ sung thêm một câu, "Tiểu Tri cũng thích bố ạ."

"Ngoan quá."

Giang Trà đã đứng ngốc đến mức không biết nên phản ứng thế nào.

Thẩm Nhượng... câu đó có ý gì? Tại sao nói 'Bố cũng thích mẹ?'

Anh muốn thể hiện điều gì? Thật sự chính là nghĩa đen kia sao?

"Mẹ ơi, ăn cơm thôi."

"Được, tới đây." Giang Trà nén hoài nghi trong lòng, cứ ăn cơm cùng Thẩm Tri đã.

Thẩm Nhượng gắp đồ cho Giang Trà, "Ăn nhiều chút, tiệc họp lớp vẫn chưa ăn gì."

"Ừm."

Giang Trà và Thẩm Nhượng ngồi hai bên, Thẩm Tri ngồi giữa.

Thẩm Nhượng cho Thẩm Tri ăn no rồi mới bắt đầu ăn, Giang Trà ăn xong, rót một cốc nước cho Thẩm Nhượng để ở bên cạnh.

Đột nhiên, điện thoại Giang Trà kêu lên.

Giang Trà tìm điện thoại, là Trương Nhất Thụy gọi video tới.

Giang Trà ấn nghe, Trương Nhất Thụy gấp gáp hỏi: "Tiểu Tri thế nào rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi." Giang Trà gọi Thẩm Tri, để nó nhìn màn hình.

Thẩm Tri vẫy vẫy tay, "Cảm ơn dì Thụy Thụy đã quan tâm con, Tiểu Tri khỏe hơn nhiều rồi ạ."

"Ai yo, bảo bối Tiểu Tri nhà chúng ta vất vả rồi." Trương Nhất Thụy mặt đầy đau lòng, "Mặt nhỏ đều đỏ vì sốt thế kia, tiểu đáng thương của dì."

Thẩm Tri cười rộ lên, "Dì Thụy Thụy, Tiểu Tri tiêm rồi, cũng ngoan ngoãn uống thuốc rồi ạ."

"Ừm ừm." Trương Nhất Thụy cảm khái, "Tiểu Tri đúng là tiểu bảo bối ngoan."

Giang Trà cười.

"Thẩm tổng, anh hãy chăm sóc tốt cho Tiểu Tri nha."

Thẩm Nhượng nhìn qua bên đó, "Tôi sẽ."

"À đúng rồi, cũng không được quên Giang Trà" Trương Nhất Thụy nói, "Tôi nói anh nghe, trẻ con lúc ốm, người mẹ tâm lý rất mềm yếu, anh không được mải chăm con mà quên chăm vợ nha."

Thẩm Nhượng cong miệng, nhìn Giang Trà cười, "Tôi sẽ."

Giang Trà nhìn ra ánh mắt anh có chút trêu chọc.

"Bà đừng suốt ngày nói vớ vẩn." Giang Trà hắng giọng, "Không có gì thì tôi cúp máy đây, Tiểu Tri  muốn nghỉ ngơi rồi."

"Mẹ ơi, Tiểu Tri mới ăn no xong, vẫn chưa buồn ngủ ạ..."

"Hahahahahaha!" Trương Nhất Thụy cười vào mặt Giang Trà, "Tự vả kìa."

Giang Trà mặt đen thui tắt video, "Cúp! Đây!"

"Mẹ?"

"Không sao." Giang Trà cười tươi trở lại, "Dì Thụy Thụy của con chưa ăn cơm, đói đến mức đầu có vấn đề thôi."

Sau khi trọng sinh tôi chỉ muốn chuyên tâm nuôi con - Đường Bất ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ