Chương 3: Lý luận của Trương Anh

224 26 1
                                    

"Đồ đàn bà ác độc! Thẩm gia chúng tôi tốn tiền mời bà đến là để bà đánh con trai chúng tôi sao?"

"Bản thân bà không có con, không có cháu sao?"

"Tôi thiếu ăn thiếu mặc gì bà hả? Cho con trai tôi ăn toàn là mấy thứ gì vậy?"

Giang Trà thật sự tức muốn điên rồi. Cô từ trước đến giờ chưa hề nghĩ tới bản thân cũng sẽ có một ngày như vậy, cư nhiên trở thành một người phụ nữ chanh chua, đối với người lớn tuổi hơn mình mà nói ra những lời chửi bới.

Nhưng cô thực sự không thể nhịn nổi.

Đó là con trai cô, là khúc thịt mang nặng 10 tháng rơi từ người cô. Giang Trà hối hận vô cùng, bản thân tại sao có thể đối xử với con mình sơ suất đến như vậy, tâm trí đều đặt lên công việc, mệt đến chết chứ được cái gì chứ?

"Trương Anh!" Giang Trà nói qua kẽ răng: "Tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này."

Bảo mẫu chắp tay khóc hu hu: "Giang tiểu thư, tôi biết sai rồi Giang tiểu thư, tôi không nên ngược đãi tiểu thiếu gia, cô cho tôi xin một cơ hội đi."

"Bà cũng biết đó là ngược đãi à!" Giang Trà ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt bảo mẫu: "Vậy bà cũng nên biết, ngược đãi là phạm pháp."

"Tôi----"

Giang Trà đứng dậy, tìm thấy điện thoại của mình, trước tiên gọi điện báo cảnh sát, sau đó thông báo cho những người khác trong nhà.

Bảo mẫu triệt để hoảng loạn.

Giang Trà phát tiết xong cũng đã thấy mệt. Cô ngồi xuống sô pha, mắt nhìn sang bên kia, là cơm, là thức ăn đã rơi vãi. Những thứ đó, một số đã được nhét vào trong miệng con trai cô. Giang Trà không động vào, mấy thứ đó để làm bằng chứng.

Thẩm Nhượng nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài, đi đến bên cạnh Giang Trà.

"Thẩm tiên sinh!" Bảo mẫu dường như cảm thấy đàn ông dễ nói chuyện hơn phụ nữ. Bà ta chạy tới trước mặt Thẩm Nhượng, trực tiếp quỳ xuống túm lấy góc áo cầu cứu Thẩm Nhượng: "Thẩm tiên sinh, tôi cầu xin ngài, tôi biết sai rồi, ngài với Giang tiểu thư đại nhân đại lượng, tha thứ cho tôi đi!".

Bảo mẫu khóc đến nỗi nước mắt nước mũi đầm đìa: "Chồng tôi tàn tật, nhà tôi còn hai đứa con cùng bố mẹ chồng, cả gia đình đều dựa vào tôi, nếu như tôi không có thu nhập nữa cả nhà tôi không sống nổi mất."

Thẩm Nhượng hạ mắt.

Bảo mẫu tiếp tục nói: "Hai đứa con của tôi vẫn đang học đại học, tôi cầu xin ngài Thẩm tiên sinh, bỏ qua cho tôi đi mà! Tôi không thể để chị em chúng nó bị bôi nhọ được!"

"Chồng bà là người tàn tật? Hai đứa con học đại học, lại còn bố mẹ chồng cần phụng dưỡng?" Thẩm Nhượng nhắc lại một lượt.

Bảo mẫu gấp gáp gật đầu: "Đúng vậy, Thẩm tiên sinh, cả gia đình đều sống dựa vào tôi, chúng tôi thật sự rất khó khăn"

"Thế nhưng..." thanh âm Thẩm Nhượng đặc biệt lạnh lẽo: "Có liên quan gì đến chúng tôi?"

"Thẩm, Thẩm tiên sinh" Bảo mẫu buông tay khỏi góc áo Thẩm Nhượng, trong lòng lộp bộp.

Sau khi trọng sinh tôi chỉ muốn chuyên tâm nuôi con - Đường Bất ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ