Chương 6: Gặp Nguỵ Tiên Dương

203 26 2
                                    

Thẩm Tri nắm lấy một ngón tay của Thẩm Nhượng, ngủ rất ngoan, Thẩm Nhượng vừa muốn gỡ tay ra Thẩm Tri vô thức lại hức hức mấy tiếng.

Thẩm Nhượng nghĩ nghĩ, càng không dám động, thế là ôm con vào lòng cùng cậu ngủ trưa.

Lúc Thẩm Tri tỉnh lại, cảm thấy má hơi đau, cậu hơi mở mắt, đập vào mắt là một cái cúc áo. Thẩm Tri mê mang nâng tay bắt lấy.

Thẩm Tri vừa động, Thẩm Nhượng liền tỉnh.

"Tiểu Tri?"

Thẩm Tri lúc này mới nhận ra, cậu đang được bố ôm vào lòng, lúc nãy mặt có chút đau là do cậu vẫn luôn áp mặt lên cúc áo sơ mi của Thẩm Nhượng.

Thẩm Nhượng ôm Thẩm Tri ngồi dậy: "Ngủ đủ chưa?"

"Vâng, Tiểu Tri ngủ đủ rồi ạ"

Thẩm Tri ngủ đến mặt đỏ hồng hồng, tóc có chút rối, tóc mái trước trán hơi vểnh lên, đặc biệt đáng yêu.

Thẩm Nhượng thuận tay đè lên phần tóc vểnh lên của cậu giữ một lúc, khi bỏ tay ra nó lại giống như cũ từ từ vểnh lên.

Thẩm Nhượng: "...."

Cứ vậy đi, trẻ con không cần quá quy củ cũng được.

"Muốn ăn gì không?"

Thẩm Tri lắc đầu, tay nhỏ chỉ về phía áo của Thẩm Nhượng, có chút lúng túng: "Bố, con làm bẩn áo bố mất rồi."

Thẩm Nhượng cúi đầu, trên áo có một mảng ẩm ướt cực rõ ràng.

"Đây là?" Thẩm Nhượng lúc này vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Thẩm Tri vò đầu: "Là nước miếng của Tiểu Tri"

Thẩm Nhượng: "......."

"Bố, con sai rồi ạ"

"Không có."

Thẩm Nhượng rút khăn giấy: "Hôm nay dùng áo bố lau, ngày mai để chú Tân chuẩn bị cho Tiểu Tri của chúng ta khăn lau, ân?"

"Vâng ạ."

Hai bố con ấm áp một lúc mới ra khỏi phòng nghỉ.

"Thẩm tổng đang nghỉ trưa cùng tiểu thiếu gia, cảm phiền hai vị đợi một lát." Thanh âm của Tân Ấn ở bên ngoài truyền vào.

Thẩm Nhượng lên tiếng: "Để bọn họ vào đi."

"Được, Thẩm tổng" Tân Ấn đẩy cửa: "Mời hai vị."

"Thẩm tổng, chúng tôi......" người tới vội vàng mở miệng nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Tri lại trầm mặc không nói nữa.

Thẩm Nhượng ngồi trên ghế, Thẩm Tri ngồi trên đùi hắn: "Sao vậy?"

"A, từ nội dung cuộc họp buổi sáng chúng tôi có đưa ra vài phương án, đem đến đây để ngài xem qua."

"Trước cứ để lại đây" Thẩm Nhượng nói: "Muộn chút liên lạc với hai người."

"Được ạ, Thẩm tổng"

"Không còn việc gì thì ra trước đi."

"Vâng"

Hai người để kẹp tài liệu xuống, vội vã ra ngoài. Đợi đến khi ra khỏi phòng của Thẩm Nhượng, hai người đối mắt nhìn nhau, thở phào: "May mà chưa nói hết ra."

Sau khi trọng sinh tôi chỉ muốn chuyên tâm nuôi con - Đường Bất ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ