Giang Trà sững sờ tưởng mình nghe nhầm. "Anh nói gì cơ?"
Thẩm Nhượng nghiêng đầu, đôi mắt nghiêm túc trả lời: "Cô ta nói em chưa chồng đã chửa."
"Ngụy Tiên Dương?"
"Ân"
Hai người ra khỏi nhà hàng thì rẽ trái, hoàn toàn là chọn bừa một đường để đi, chỉ là muốn rời khỏi chỗ này.
Giang Trà vẫn không hiểu lắm: "Cô ta nói là sự thật mà."
Thẩm Nhượng không nhịn được dừng cước bộ: "Giang Trà, em không chỉ là Giang phó tổng của Gia Thịnh, em còn là vợ của Thẩm Nhượng tôi."
"Ân, sau đó thì sao?"
Thẩm Nhượng bị cô làm cho tức cười: "Không có sau đó, tôi cần mặt mũi, không nhìn nổi cảnh em bị người ta bắt nạt, lý do này tiếp thu được không?"
Giang Trà nghiêm túc nghĩ ngợi, sau đó gật gật đầu: "Có thể."
Điều này khiến cho Thẩm Nhượng thực sự cười ra tiếng.
Giang Trà vẫn là không hiểu gì.
Thẩm Nhượng cười được một lúc, nâng mắt lên thì thấy hai người đang đứng trước cửa quán cà phê liền chỉ chỉ: "Đi vào uống cốc cà phê đi, Tân Ấn đi lấy kết quả kiểm tra của Tiểu Tri rồi."
"Được"
Hai người một trước một sau đi vào. Giang Trà rất ít khi đến mấy chỗ này, cô rất thích làm việc vì vậy không muốn lãng phí thời gian ở đây một chút nào.
Giang Trà tìm một vị trí cạnh cửa sổ, Thẩm Nhượng hỏi Giang Trà uống cái gì thì nhận được một câu: "Gì cũng được."
Thẩm Nhượng cũng bó tay, bất kể là ở nhà hàng hay quán cà phê, tùy tiện trả lời bằng ba từ kia, quả thực khó cho anh.
Suy nghĩ về khẩu vị của Giang Trà, Thẩm Nhượng gọi cho cô một cốc caramel macchiato, cho bản thân một cốc cà phê kiểu Mỹ.
Thẩm Nhượng ngồi đối diện với Giang Trà, thuận theo ánh mắt cô nhìn ra ngoài: "Đây là lần đầu tiên chúng ta có thời gian rảnh như này."
"Đúng vậy." Giang Trà cười, lắc đầu: "Lúc nào cũng bận bịu công việc mà quên mất hưởng thụ cuộc sống, việc thì chẳng bao giờ làm hết được, nếu tùy theo tình huống thì chúng ta có thể sống thả lỏng một chút."
Thẩm Nhượng ngạc nhiên: "Em thực sự nghĩ như vậy?"
"Đương nhiên." Giang Trà nhìn anh cười: "Không phải thời gian gần đây tôi đều nỗ lực giảm lượng công việc để ở bên cạnh Tiểu Tri sao?"
Cô nói chính là nó đó.
Thẩm Nhượng có chút thất vọng mà ngay cả anh cũng không phát hiện ra.
Tân Ấn theo tin nhắn của Thẩm Nhượng gửi tới, rất nhanh tìm thấy vị trí của hai người, nhưng...hắn vẫn luôn ở trong xe nhìn.
Thẩm Nhượng và Giang Trà kết hôn được 5 năm, con trai 4 tuổi, hai người từ trước đến giờ chưa từng ngồi với nhau nói chuyện cười đùa ôn hòa như vậy.
Tân Ấn nghĩ, lại đợi thêm một chút nữa vậy, hắn không muốn phá vỡ bầu không khí đó. Đợi thêm một chút ở đây chính là đợi nửa tiếng. Thẩm Nhượng gọi điện thoại cho Tân Ấn, Tân Ấn mới nói cho anh vị trí của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi trọng sinh tôi chỉ muốn chuyên tâm nuôi con - Đường Bất Đình
RomansaTruyện không có văn án nhưng qua chương 1 mình đoán là Giang Trà vì mải mê công việc bỏ bê chồng con bị nghiệp quật chết sớm. Từ đó sau khi trọng sinh quyết làm vk hiền mẹ tốt😂 Tổng số chương: 59 Tiến độ: ngày nào vui thì 2 chg, k thì cố gắng mỗi n...