Chương 9: Mẹ cháu có thích bố cháu không?

184 21 2
                                    

Trương Nhất Thụy nhắn tin wechat cho Giang Trà hỏi địa chỉ nhà cô.

Giang Trà: Lam Loan.

Trương Nhất Thụy nghẹn một hơi trong cổ họng, nuốt không được mà thở cũng không xong.

Qua một hồi, Trương Nhất Thụy mắng một tiếng: "Vãi, cứ nhiên ở Lam Loan, Giang Trà, nhà ngươi cứ chờ đấy cho ta."

Một đường từ Gia Thịnh về nhà, Thẩm Tri đã yên tĩnh lại không ít, biểu tình trên mặt có chút bối rối. Tại hắn mơ thấy ác mộng mà khiến cho bố mẹ phải sớm tan làm, Thẩm Tri nhỏ giọng kêu một tiếng: "Mẹ ơi."

Giang Trà kéo chăn xuống một chút: "Sao vậy Tế Tế?"

"Mẹ, có phải con làm phiền đến bố mẹ không ạ?"

Giang Trà ngây người một chút sau đó vuốt tóc con: "Sao có thể? Tiểu Tri là bảo bối của bố mẹ, mẹ yêu còn không kịp sao có thể cảm thấy phiền chứ?"

"Nhưng Tiểu Tri ngốc quá." Thẩm Tri thở dài, tay chống cằm như ông cụ non: "Bố và mẹ chỉ vì Tiểu Tri mà mấy lần đều phải về sớm rồi, các cô chú khác thì vẫn ở lại."

Thẩm Nhượng cười ra tiếng: "Nhưng công ty là của nhà chúng ta."

"Như vậy có ý nghĩa gì sao ạ?" Thẩm Tri nghiêng đầu nhìn bố.

"Anh cứ lái xe đi, để tôi nói." Giang Trà vuốt ve mặt Thẩm Tri: "Công ty là của bố, bố là ông chủ, mà ông chủ thì thích về lúc nào cũng được, hơn nữa các cô chú kia là do ông chủ bỏ tiền ra thuê để làm việc cho mình, mẹ nói như vậy Tiểu Tri đã hiểu chưa?"

Thẩm Tri nghĩ nghĩ: "Vậy mẹ cũng được bỏ tiền để thuê đến làm sao?"

Giang Trà nghẹn họng: "Không phải."

"A?" Thẩm Tri ngạc nhiên: "Bố không trả tiền cho mẹ sao?"

Thẩm Nhượng cười to: "Tiểu Tri, mẹ được bố cưới về, cũng là bà chủ."

Giang Trà nghiêng sang nhìn Thẩm Nhượng. Thẩm Nhượng mắt vẫn nhìn về phía trước, không nhìn cô.

Giang Trà thở dài.

"Được rồi, Tiểu Tri nghĩ xem tối nay muốn ăn gì nào, bố đưa con đến siêu thị mua có được không?"

"Được ạ!" hai mắt Thẩm Tri lập tức phát sáng, tách ngón tay đếm: "Tiểu Tri muốn ăn khoai tây chiên này, thạch này, bánh gạo này..."

Thẩm Nhượng rời đi lực chú ý của Thẩm Tri, nhưng nói đi siêu thị tất nhiên cũng là sự thật. Giang Trà không biết những đứa trẻ khác đối với việc đi siêu thị có cảm giác gì, dù sao Thẩm Tri nhà mình nghe tới việc đi siêu thị liền rất hăng hái.

Thẩm Tri ngồi trong xe đẩy, đôi mắt như bông hoa đào dáo dác nhìn trái ngó phải. Thẩm Nhượng đẩy xe, Giang Trà đi theo phía sau cách một bước, đè thấp giọng: "Anh không được chiều hư đâu, có những thứ không nên mua cho nó, hiểu không?"

Thẩm Nhượng ừm một tiếng.

Hai người tuy rằng có lòng muốn bồi đắp cho con, nhưng rốt cuộc cũng không phải quá mù quáng. Lại nói, Thẩm Tri cũng biết chừng mực, tuy rằng bẻ đầu ngón tay đếm mình muốn cái gì nhưng lúc Thẩm Nhượng đưa cậu đi mua thì cũng chỉ mua những thứ mình thích nhất.

Sau khi trọng sinh tôi chỉ muốn chuyên tâm nuôi con - Đường Bất ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ