Chương 12: Tôi là đàn ông tốt! Cảm ơn!

146 20 2
                                    

Giang Trà thoáng ngây người, cúi đầu xuống nhìn Thẩm Tri, Tế Tế cao không đến eo cô, bình thường khi nói chuyện đều chậm rãi nhỏ nhẹ, hiện tại cư nhiên còn bảo hộ cô ở phía sau? Thật đáng yêu.

Cô đột nhiên có cảm giác con trai đã trưởng thành...

"Tiểu Tri." Giang Trà cúi xuống ôm lấy cậu: "Mẹ là mẹ của Tiểu Tri, sẽ không làm mẹ của người khác."

Nhóc mập hừ một tiếng, hai tay chống eo: "Chúng ta đánh nhau một trận, ai thắng thì sẽ được mẹ xinh đẹp này!"

"Dương Thiên Vũ! Thằng ranh con này, mày muốn làm phản sao!" Mẹ của cậu bé hung hăng đi tới, một tay vặn tai thằng nhóc 180 độ.

Nhóc mập 'a' một tiếng hét lên: "Mẹ, đau, mẹ buông tay a!"

"Mày còn biết tao là mẹ mày à! Mày cái thằng nhãi con này, lão nương chăm sóc mày, công việc cũng không thèm làm, dỗ mày ăn dỗ mày uống, nuôi mày khỏe mạnh như thế này, mày thì hay rồi, mới năm tuổi đã ghét mẹ của mình, mày được lắm!"

Mẹ của nhóc tức muốn điên lên rồi, tay còn lại đánh mông thằng bé "ba ba ba ba" mấy cái.

Nhóc mập sợ chết khiếp, 'oa' một tiếng lại bắt đầu khóc, lần này là khóc thật.

Nhóc mập bị đánh vẫn còn không phục, bĩu môi với mẹ: "Con về nhà mách bố, nói mẹ đánh con, hu hu hu, con muốn bố ly hôn với mẹ, con muốn có mẹ mới, hu hu hu!"

"Được! Giờ tao đưa mày về nhà để mày nói với bố mày! Để tao xem Dương Hóa đổi mẹ mới cho mày như thế nào!"

Nữ nhân kia vừa lôi vừa kéo đứa con trai không nghe lời đang khóc của mình ra ngoài. Nhóc mập nói cũng không thèm nghĩ, một câu lại một câu đánh vào tim mẹ hắn, khóc không ngừng muốn bà nội giúp hắn đổi mẹ mới.

Dương Hóa?

Giang Trà nghe thấy cái tên này hơi nhíu mày, là Dương Hóa kia sao?

"Giang Trà." Đúng lúc Thẩm Nhượng ra ngoài, sắc mặt không tốt lắm.

Lời nhóc mập kia nói anh cũng nghe rõ, tự nhiên cũng nghe thấy tên Dương Hóa kia.

"Là cái người khởi xướng họp lớp sao? Dương Hóa của Thái thị?"

"Không biết." Giang Trà lắc đầu: "Cái tên này cũng khá phổ biến."

Thẩm Nhượng nhìn theo thân ảnh hai mẹ con kia, gửi tin nhắn cho Tân Ấn.

[Tra một chút vợ con của Dương Hóa bên Thái thị, có ảnh lập tức gửi.]

[Đã rõ, thưa Thẩm tổng.]

Lần đầu tiên đưa con trai đi ra ngoài chơi liền gặp phải chuyện mất hứng thế này, Giang Trà chẳng còn tâm trí nào muốn đi xem nữa. Thẩm Nhượng thì khác, bảo nhân viên gói lại đồ của ba người sau đó quẹt thẻ thanh toán.

Thẩm Tri nằm sấp trên trên vai Giang Trà, vành mắt đỏ lên, mũi hít hà, tủi thân nói: "Mẹ, mẹ là mẹ của Tiểu Tri."

Giọng nói non nớt đầy ủy khuất khiến tim Giang Trà mềm nhũn, tâm loạn như mèo cào.

"Được rồi được rồi, Tiểu Tri của chúng ta đừng khóc."

"Hu hu hu hu, mẹ ơi........."

Sau khi trọng sinh tôi chỉ muốn chuyên tâm nuôi con - Đường Bất ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ