Chương 13: Anh cực kỳ tuyệt vời!

147 17 1
                                    

Giang Trà lần đầu tiên cảm thấy Thẩm Nhượng đang nói chuyện cười, nhưng ánh mắt của anh lại nói với cô rằng, anh đang nghiêm túc.

Anh thực sự muốn biết trong lòng cô, anh có phải là một người đàn ông tốt hay không.

Thẩm Nhượng là một người đàn ông tốt sao?

Giang Trà đột nhiên lâm vào trầm tư.

Đời trước cô không chung đụng quá nhiều với Thẩm Nhượng, hai người tuy rằng đã kết hôn với nhau, nhưng bất kể phương diện gia đình hay con cái, cô và Thẩm Nhượng đều không quá để tâm. Tuy nhiên nếu nhìn vào thái độ trước lúc chết mà cô được chứng kiến thì Thẩm Nhượng chăm sóc con còn tốt hơn cô một chút.

Nhưng đời này...

Giang Trà đánh giá Thẩm Nhượng, mâu quang trầm tĩnh của anh vẫn nhìn cô chưa từng rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhạo, nhưng cô biết không phải ý cười nhạo cô.

Từ sau khi cô trọng sinh, Thẩm Nhượng đối xử với cô trăm phần thuận theo, ngay cả việc cô kéo anh đi trung tâm mua sắm, anh cũng không nói lời thứ hai liền đi cùng. Còn có Thẩm Tri nữa.

Thẩm Nhượng cũng thường ở bên cạnh cô, từ một người không biết làm cái gì, bây giờ đã biết nấu cơm rửa bát, tắm rồi thay đồ cho Thẩm Tri, mọi việc anh đều có thể làm thuần thục.

Anh không tốt ư?

Không, anh rất tốt.

Giang Trà gật gật đầu, trong lòng nghĩ bản thân mình làm có khi còn chẳng tốt bằng Thẩm Nhượng.

Thẩm Nhượng khẽ cười: "Thẩm thái thái nghĩ kỹ rồi?"

"Ân, nghĩ kỹ rồi."

"À? Vậy nói tôi nghe, Thẩm thái thái đánh giá thế nào về Thẩm tiên sinh."

Giang Trà nghiêm túc giơ ngón tay cái lên với Thẩm Nhượng: "Anh tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời, tuyệt đối là một người đàn ông tốt."

Thẩm Nhượng sửng sốt.

Giang Trà đếm từng ngón tay kể về những ưu điểm của Thẩm Nhượng, khiến cho anh dở khóc dở cười.

"Được rồi, Thẩm thái thái." Thẩm Nhượng đứng dậy, khẽ vuốt tóc Giang Trà: "Hôm nay em cũng mệt rồi, nghỉ sớm chút đi."

"A?"

Thẩm Nhượng chỉ đồng hồ: "Nên đi ngủ rồi, ngày mai còn phải đi làm, tối về còn phải thử đồ nữa."

"Ừm." Giang Trà đứng dậy, vừa đi được hai bước, quay lại hỏi anh: "Còn anh thì sao?"

"Tôi đến thư phòng xử lý ít việc, rất nhanh cũng sẽ đi ngủ."

Thẩm Nhượng vẫn còn việc phải làm sao?

Giang Trà áy náy, có phải do cô kéo anh đi dạo phố nên mới khiến anh phải thức đêm?

Cước bộ Giang Trà dừng lại, đề xuất ý kiến: "Tôi giúp anh xử lý công việc."

"Hửm?"

Giang Trà hỏi: "Không tiện sao?"

Thẩm Nhượng mỉm cười: "Có gì mà không tiện, việc nào của tôi em cũng biết hết mà."

Sau khi trọng sinh tôi chỉ muốn chuyên tâm nuôi con - Đường Bất ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ