Chương III

256 35 4
                                    


   Rất nhanh cả hai đã đến được tầng cao nhất của dinh thự, Mganga mở cửa phòng bước vào. Alecxander đang ngồi trên xoay lưng về phía y "Các ngươi đã hoàn thành xong rồi sao ?". Thằng này tưởng mình là lính của nó chắc ? Mganga thầm nghĩ.

     "Con lợn Alecxander, mày biết bố mày là ai không ?" 

  Alecxander quay lại nhìn họ, đó không phải lính của hắn. Hai tên lạ mặt đang dần bước đến phía hắn. Một tên thấp thấp tóc tím, tên còn lại cao lớn tóc trắng. "Các ngươi là ai ? Sao các ngươi lại đột nhập vào dinh thự của ta? Người đâu ?" 

     "Sắp chết rồi thì ỉn ít thôi." Một viên đạn nhanh như cắt đã ghim thẳng vào đầu hắn. Y quay sang cười với Omen "Về thôi anh Cdog. Chúng ta xong việc rồi."

     "Thế chúng ta không cần phải xử lí xác à ?" 

     "Mấy tên như hắn thì không phải lo đâu. Tôi có kiểm tra trong lúc anh giả vờ ngất rồi. Người dân ở đây không ai ưa hắn. Con lợn đấy chết có khi còn vui như mở hội nữa chứ ."

  Gã cũng chỉ ậm ừ rồi rời đi cùng y bằng đường vườn hoa. Họ chuồn đi êm đẹp đến mức Mganga cảm thấy nhiệm vụ hôm nay hơi dễ quá. Cả hai lái xe quay lại tổ chức và lên phòng điều hành trình bày với Maloch.

     "Thưa ngài, chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ ngài giao. Nhưng nó dễ đến bất thường ."

     "Dễ là đúng rồi. Thằng bá tước đấy dám chen vào truyện làm ăn của ta." Maloch đưa cho Mganga một sấp tiền "Phần thưởng của nhiệm vụ lần này đây."

     "Cảm ơn ngài. Vậy bây giờ chúng tôi rời đi. . . . "

     "Khoan đã ! Ta muốn các ngươi ở lại tổ chức ăn trưa. Những người khác vẫn chưa biết Cdog đã gia nhập tổ chức. Ý hai ngươi thế nào ?"

     "Nếu ngài đã nói thế thì tôi không có gì phản đối."

     "Tôi cũng vậy ."

     "Vậy thì tốt, bữa trưa sẽ sẵn sàng trước 11 giờ nên bây giờ các ngươi có thể đi đâu đó ."

  Mganga vẫy vẫy tay, biểu thị rằng muốn Omen lại gần. Gã cúi xuống đầu xuống, ghé sát lại gần y "Ta còn tận một tiếng nữa. Anh có muốn đi mua quần áo với tôi không ? Đằng nào chúng ta vừa nhận lương mà với cả anh cũng không có quần áo mặc ngoài bộ đồng phục và bộ hôm qua an mặc đúng không ?" Thực chất y chỉ muốn đi mua kẹo cam cho mình nhưng ngẫm lại thì gã không có quần áo tử tế để mặc nên lại thành ra là đi mua kẹo cho y và áo cho gã. Để lời của mình thêm phần thuyết phục, Mganga nhìn gã bằng ánh mắt long lanh. Và Omen đã bị ánh mắt đó làm mềm lòng thật.

     "Tôi đồng ý. Với một điều kiện là từ giờ cậu phải để tôi lái xe. Chịu không ?"

  Mganga xoa cầm suy tư, cho gã cầm lái cũng được vả lại dạo này y đang mắc bệnh lười, không có hứng lái xe "Được luôn. Vậy chốt nhé ."

     "Ừ."

     "E hèm, từ nãy đến giờ các ngươi có nghe ta nói gì không đấy ?" Maloch lườm hai người "Xong việc rồi đấy. Ra ngoài chơi đi."

  Thế là Omen và Mganga bất đắc dĩ bị đuổi tra khỏi phòng điều hành. Y ném cho Omen chìa khóa xe của mình "Chìa khóa xe đây anh." Theo đường y chỉ, gã đưa cả hai tới một nơi gọi là Mesto .

      "Anh lái xe cũng ổn áp đó chứ. Nó không tệ như tôi tưởng tượng ."

      "Tôi sẽ coi như đó là một lời khen của cậu."

  Mganga dẫn cả hai tới tiệm may yêu thích của y trong thành phố. "Cộc, cộc" Cửa tiệm mở ra, một bà lão tầm 60 tuổi đầu tóc bạc phơ chào đón họ "Hô hô hô, là ai đã gõ cửa nhà bà già này nào ?" 

      "Bà Alfred, là cháu đây ạ." 

      "Hô hô hô, hề nhỏ của bà về rồi ư ?"

  Hề nhỏ ? Cái biệt danh dễ thương này là của y hả ? Trong lúc Omen ngăn cản ý định cười vào mặt y vì sự dễ thương này thì đã bị y véo vào đùi một cái đau điếng "Cấm anh cười. Tí nữa tôi đòi xe không cho anh lái nữa !" Mganga cảnh cáo. Gã biết thừa rằng y chỉ đang cố giữ hình tượng ngầu lòi của mình nhưng mang tai y đang phản bội chủ nhân nó kìa. Tuy Mganga đã nhắc nhở gã rồi nhưng mà ở đời ấy cái gì càng cấm thì càng làm. Omen cúi xuống thì thầm vào tai y "Hề nhỏ. Sao em phải giấu tôi ? Biệt danh dễ thương như vậy hợp với em đấy, hề nhỏ .''

  Y không đánh gã nữa, mặt Mganga phủ một lớp phấn hồng, đôi mắt màu xanh lục bảo bắt đầu ươn ướt. "Đừng trêu tôi nữa mà. Tôi không muốn vậy ." Bỏ mẹ rồi. Vốn định trêu chọc y một tí nhưng không ngờ suýt nữa làm y khóc. "Là tôi sai, là tôi sai. Cậu đừng khóc, tí nữa cậu muốn mua gì thì mua, mua bằng tiền của tôi cũng được."
  
     "Thật không ?"

     "Thật. Tôi hứa."

     "Hehe, anh dễ lừa quá đó ." Y quay lại "Tôi không có khóc chẳng qua do ngáp ngủ nhiều nên mới vậy thôi. Nhớ giữ lời đó !"

     "Hề nhỏ, người ở đằng sau con là ai vậy ?" Bà Alfred nheo mắt nhìn gã trai đứng đằng sau lưng Mganga. Lẽ ra bà nên đeo kính từ trước.

     "Anh ấy là. . . ."

     "Thưa bác,tên cháu là Omen. Hiện tại thì cháu là chồng của em ấy. Chúng cháu vừa tổ chức đám cưới vào tháng trước ạ. Thật tiếc khi không thể mời bác đến dự ."

     "Ôi trời ạ." Bà Alfred bất ngờ thốt lên "Phúc đức mấy đời nó mới lấy được người như cháu. Vinh hạnh cho ta thật."

  Mganga thụi vào bụng gã một cú đau điếng khiến Omen ngã quỵ xuống đất. "Về nhà anh chết với tôi ." 

     "Là do cậu khơi màu trước thôi."

     "Omen à, cháu có sao không vậy ?" Bà lo lắng hỏi han gã. 

     "Anh ấy không sao đâu. Tại cỏ nhà bà thơm quá nên mới quỳ xuống hít thử ạ ."

     "Thằng nhóc này thật là. Hai đứa vào nhà đi nào. Còn Omen tí nữa ta cho cháu nắm cỏ về ngửi dần dần nhé, không cần phải như vậy đâu."

     "Cháu cảm ơn ." Gã cũng đến cạn lời với sự ngây thơ của bà. Người già nào cũng dễ lừa như vậy cơ à ?

  Tiệm may là nhà của bà Alfred, bên trong trưng bày quần áo đủ mẫu và hai cái máy may loại cũ. Y cũng không ngần ngại mà ngồi xuống chiếc ghế lông bên cạnh. Bà mang ra một ấm trà cùng với một đĩa bánh quy. "Nhà bà chỉ có nhiêu đây thôi. Hai đứa đến mà không báo trước nên bà chẳng kịp chuẩn bị gì cả."

     "Cháu cần bà may cho anh ấy vài bộ quần áo mặc ở nhà ạ." Mganga trực tiếp vào thẳng vấn đề."Tiền cháu sẽ trả trước một nửa. Nửa còn lại cháu sẽ trả sau khi bà may xong."

     "Vậy thì Omen theo ta ra đây. Ta muốn lấy số đo cơ thể của cháu."

  Sau khi đo cho gã xong, bà cùng với y bàn bạc một số chuyện rồi rời đi. Gã thắc mắc nhìn Mganga "Bà ấy bảo gì vậy ?"

     "Bà Alfred bảo ba ngày sau chúng ta có thể đến lấy. Giờ thì đi mua thêm mấy thứ khác là xong ."

     "Cậu không còn giận tôi về việc tôi nhận là chồng cậu à ?" Omen hỏi y. Lúc nãy Mganga trông có vẻ tức giận lắm thế mà bây giờ lại hành xử như không có gì sảy ra.

     "Giận thì đúng là tôi có giận thật nhưng nhờ vậy bà Alfred giảm giá cho chúng ta đấy. Giảm tận 340 đô luôn đó."

  Gã cạn lời với y rồi. Họ mua thêm bột mì, rau củ quả, thịt và trứng với số lượng lớn để trong tủ dùng dần. Omen kéo tay y lại "Tôi để ý từ nãy đến giờ rồi, tại sao chúng ta không mua cá ?" Sao y không mua món yêu thích của gã ?

     "Ờ thì. . . ." Y cố gắng lảng tránh câu hỏi của gã "Chậu hoa bên kia đẹp ghê ha ?"

     "Nói thật đi. Nếu không tôi sẽ hôn cậu ngay tại đây ." 

     "Hả ?" Mganga lo lắng nhìn Omen. "Anh đùa tôi à ?"

     "Tôi không đùa. Đã là đàn ông thì nói phải làm." Gã lại gần y, gần hơn nữa, gần đến mức trán y chạm vào trán Omen thì y mới chịu nói.

      "Được rồi, tôi nói tôi nói. Tôi không mua cá là vì tôi ghét nó được chưa ?"

      "Cậu. Ghét cá ?" Lí do kiểu gì trẻ con vậy ?

      "Hồi trước tôi bị hóc xương cá nên không ăn cá thêm lần nào nữa." Mganga vùng vẫy kịch liệt. Y xin rút lại ý nghĩ lúc trước. Thằng cha đứng trước mặt y chắc chắn 100% bị ngáo đá rồi. "Vừa ý anh chưa ?"

  Được đà lấn tới gã tiếp tục đòi hỏi thêm "Cậu phải cho tôi biết tên của cậu nữa ."

      "Không đời nào. Anh là đồ tham lam."

      "Nếu không thì tôi sẽ hôn cậu trước mặt mọi người đấy. Vậy cậu thích vế trước hay vế này ?"

      "Ugh, cây cột điện tham lam khốn khiếp. Tên tôi là Mganga. Thả tôi ra được chưa đồ khốn ?"

      "Mganga à." Gã nới lỏng tay ra, làm sao mà Omen có thể thả y đi dễ dàng như vậy "Gọi tên tôi đi Mganga. Gọi Omen đi ."

   Mganga lườm gã, y biết nếu như không hoàn thành mấy yêu cầu vớ vẩn của gã, Omen sẽ không thả y đi. "Omen."

      "Được. Thả cậu ra này, Mganga." Omen hài lòng thả hai tay cho y đi.

      "Cột điện đáng ghét !" Mganga đá vào chân gã. Bây giờ bảo y đấm vào mặt cũng khó nên y đành trút giận vào chân gã.

  Omen đưa cả hai về tổ chức. Người mở cửa là một người phụ nữ tóc tím dài đến vai được uốn cong lại, đôi mắt cùng màu đầy quyến rũ. Nàng diện một bộ váy đến đầu gối màu tím đen và đôi cao gót màu đen. "Volkath đang đợi ngươi đấy." Nàng dẫn hai người vào bàn lớn, nơi mà mọi người đang ngôi. Ai cũng vô cùng nguy hiểm, Omen tự nhủ.

     "Hai ngươi đến muộn." Người đàn ông tóc bạc ngồi ở đầu bàn nói. 

     "Thành thật xin lỗi thưa ngài." Mganga cúi người. 

     "Ngồi đi." Hắn tiếp tục nói."Tên tóc bạc kia, ngươi là thành viên mới được Maloch thu nhận đúng không ?"

     "Đúng vậy thưa ngài." 

     "Cạn ly vì sự phồn vinh của Sa Đọa." Hắn đứng dậy với ly vang trắng ở bên cạnh.

  Tất cả đều đứng lên cùng hắn "Vì sự phồn vinh của Sa đọa." Bữa ăn không áp lực như gã nghĩ, trông giống bữa ăn của một địa gia đình thì hơn. Khi nó kết thúc, mọi người tụ tập lại để chơi xì dách còn gã và y thì bị Maloch gọi lên phòng điều hành.

     "Nhiệm vụ mới của hai ngươi đây." Maloch đưa cho Mganga hai tờ giấy. "Đem về xem trước đi. Bữa tiệc sẽ diễn ra vào tuần sau ."


 






[ OmenMganga ] Chó và RắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ