Chương IX

198 29 5
                                    

  Tại sao ?

  Những gì gã đã chịu đựng trong 7 năm qua chỉ để nhận được thứ này sao ? Khuôn mặt gã tối sầm lại, móng tay ghim vào vòm họng Maris, gã chỉ không muốn nó xảy ra như vậy. Gã đã nghĩ rằng ông sẽ chào đón gã, trao cho gã một cái ôm"gia đình" và nói với gã rằng "Con về rồi sao Omen ?"

  Nhưng không, không hề có câu chuyện nào màu hồng như thế. Thứ chào đón gã chỉ là lời mắng nhiếc và ánh nhìn ghê tởm từ chính người cha của mình. Omen ngước mắt lên nhìn ông, đôi mắt đỏ hằn học ánh lên tia máu vô cùng kinh dị. "Tôi đã làm gì sai mà phải chịu đựng chúng ? Nói đi. Nói đi Maris ! Tôi đã làm gì sai !?"

   "Ngay từ đầu, việc để bà ta sinh ra mày đã là điều sai trái rồi." Cảm giác thiếu Oxy rất khó chịu, Maris cảm thấy cổ họng mình đang bốc cháy. Ông phải tìm cách nào đó để dừng con quái vật này lại trước khi "nó" tiễn ông lên thiên đường. "Mày biết tại sao tên mày lại là Omen không ? Bởi vì bản thân mày là một điềm báo, điềm báo về sự bất hạnh."

  Ông cố gắng nói thêm gì đó nhưng cơ thể không cho phép, ông ngất lịm đi, dưới chân là vũng nước tiểu chưa khô. Giống hệt như James, cả ông và hắn đều chỉ là những con mọt chúa béo ú và hèn nhát. Mganga dựa lưng vào tường, quan sát hết một loạt hành động khủng bố kia của gã. Chuyện bố con người ta gặp nhau, không phải việc của y. Omen quay lại nhìn y, khuôn mặt gã vừa đáng thương vừa đáng trách. "Mganga, hóa ra tôi là một điềm báo."

   "Omen à, nếu như anh là một điềm báo. Vậy anh biết tôi là gì không ?" Mganga hỏi ngược lại gã, xem ra Omen thực sự bị mấy lời độc mồm độc miệng của con lợn kia làm tổn thương rồi. Đàn ông đàn ang gì đâu mà tâm hồn mong manh dễ vỡ ghê. "Tôi là một thầy thuốc. Mà thầy thuốc thì phải làm gì ? Chữa lành vết thương cho kẻ khác. Vết thương của anh, tôi sẽ chữa lành nó."

  Y xoa đầu gã an ủi, xem ra cuộc sống lúc trước của gã không hề dễ dàng chút nào. Mganga liếc mắt nhìn Maris, ông ta ngất đi rồi. "Vậy thì. . . . " y cố ý kéo dài chúng "Anh tính xử lý thế nào với ông ấy ? Đốt xác hay ngụy tạo hiện trường thành vụ ám sát nào ?"

   "Nhưng mà ông ấy chỉ đang ngất thôi mà ? Chúng ta không thể thả ông ta đi được sao ?" Kể cả khi Maris là người gián tiếp phá hoại cuộc sống gã, ông vẫn là gia đình của gã.

  Mganga thất vọng xị mặt xuống, xem ra Omen chưa hiểu ý của y rồi. Y gỡ chiếc kẹp tóc trên đầu mình xuống, mở nắp nó ra. Đây chính là một trong những vũ khí yêu thích của y, kim tiêm thuốc giả kẹp tóc. Y đã lường trước kiểu gì cũng sảy ra mấy chuyện "ngoài ý muốn" như thế này nên y đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp đó rồi. "Omen, cún con của em à, anh vẫn chưa hiểu tình huống của bản thân bây giờ sao ? Ông ta là cha của anh nhưng nhìn xem ông ta đã làm gì kia. Ông ta chối từ anh, hét vào mặt anh như một con quái vật gớm ghiếc và ông ta muốn anh đi chết đi. Còn em thì sao ? Em yêu thương anh, trao cho anh tình yêu, hơi ấm, thức ăn ngon, chỗ ngủ và sự quan tâm. Em đã cho anh những gì mà anh đáng phải có nhưng lại bị cha anh cướp mất. . " Y đưa cho hắn kim tiêm của mình rồi tiếp tục thủ thỉ với gã. "Anh nghĩ khi chúng ta thả ông ta đi thì ông ta sẽ làm gì ? Ông ta sẽ báo với Illumia để nàng ta tới bắt anh và em đi. Sẽ không còn tự do cho chúng ta nữa. Giết ông ta đi. Vì em và vì anh. Anh sẽ để em làm nó đúng chứ Omen ?"

   "Nhưng . . . đó là cha anh. ." Omen ngập ngừng, sau tất cả người đàn ông đang nằm trên vũng nước tiểu dơ bẩn của bản thân kia vẫn là người quan trong với gã.

  Y thừa biết rằng đó chỉ là lời nói đỡ cho ông, Omen đã không còn ngăn y lại nữa. Y nhìn gã với ánh mắt hài lòng, gã nghe lời hơn y dự tính. Mganga tiêm thuốc vào cánh tay Maris rồi xé rách phần da ở cổ họng ông để che đi vân tay của gã. Omen chỉ ngồi xổm một chỗ nhìn y làm việc. gã coi đó như là sự tôn trọng cuối cùng của mình dành cho người bố tồi tệ đó. Ít nhất gã không phai là người trực tiếp kết liễu mạng sống ông. Mganga lấy dao từ một chiếc kẹp khác ở trên đầu rồi bắt đầu cứa vào cổ Maris trước ánh mắt ngạc nhiên của Omen.

   "Sao anh nhìn tôi ghê vậy Omen ?"

   "À không. Tôi chỉ bị bất ngờ vì đống nữ trang trên người cậu lại chứa nhiều vũ khí như vậy."

   "Hehe. Bởi vì tôi không khỏe được như anh nên việc mang vũ khí bên người là việc cần thiết mà."

   "Biết là nó cần thiết nhưng mà có cần phải mang nhiều như vậy không ?"

   "Kệ đi. Mang nhiều cho an toàn ."

  Nhưng cậu có tôi kia mà ? Omen thắc mắc, chẳng lẽ trông gã thiếu uy tín đến mức y phải mang theo nhiều vũ khí đến thế cơ à ?

  Sau khi xử lý xong cái xác, y cài lại chiếc kẹp trên đầu rồi rửa sạch vết máu trên cơ thể và cùng với gã rời khỏi bữa tiệc. Bởi vì vẫn còn khá sốc khi bản thân đã gián tiếp ra tay với người nhà, suốt quang đường đi mặt gã ngu kinh khủng. Y ngồi sau nên chỉ đành nhịn cười thôi, gã đang buồn mà y cười thì y sợ gã tự ái rồi bỏ nhà ra đi mất.

   "Anh đừng buồn."

   "Cậu nói không buồn là không buồn thế quái nào được ?"

   "Hmmm. . . Hay là cuối tuần tôi dẫn anh đi DisneyLand chịu không ?"

   "DisneyLand ? Nó là cái gì vậy ?"

   "Biết ngay là anh sẽ tò mò về nó mà. "

   "Tôi không có tò mò. Tôi chỉ muốn hỏi n. . ."

   "Thôi nào, bé Ỏ-men đừng có lo nha. Ngày mai bé sẽ được người-đàn-ông-đẹp-trai-nhất-quả-đất này dẫn đi chơi một nơi vô cùng vô cùng vô cùng thú vị. Và điều gì quan trọng thì phải nhắc lại ba lần nhé !"

  Omen định lên tiếng phản bác y nhưng lại thôi. Nhìn mặt y lúc ấy là biết, ông trời có sập xuống cũng không cản được y đâu. Mặc dù người rủ gã đi là Mganga nhưng người hào hứng nhất lại không phải gã. Bốn giờ sáng hôm đó gã bị y gọi dậy. Chính xác hơn là bị y túm tóc gọi dậy.

   "Omen, Omen, Omen. Dậy đi, mặt trời đã lên cao lắm rồi đó." Y không thương tiếc giật tóc gã. Không biết gã ngủ nhiều như vậy có bị biến thành heo không nhỉ ? Mganga thả tóc gã ra, bàn tay y chen vào mái tóc màu bạc của gã, buồn rầu thủ thỉ "Anh đừng lo, nếu như anh biến thành heo thì em sẽ tìm cách biến anh thành một con heo nướng thật chếch chi và em sẽ ăn anh bằng tất cả lòng tôn trọng của mình."

   "Heo cái đầu nhà cậu." Omen bật dậy ngay lập tức, sao từ trước đến giờ gã lại không biết y lại thuộc kiểu người thích nguyền rủa người khác vậy ? Gã nắm lấy tay y, cố chứng minh cho y thấy bản thần không phải là con heo màu hường mập mạp như trong tưởng tượng của y "Nhìn đi Mganga. Tôi vẫn còn năm ngón tay rõ ràng."

   "Sao cũng được. Nếu anh tỉnh rồi thì xuống ăn sáng đi."

   "Chúng ta dậy sớm thế để làm gì ? Cậu nhìn đồng hồ xem. Chẳng phải bây giờ chỉ mới 4 giờ 33 phút sáng hay sao ? Thậm chí mặc trời còn chưa lên nữa?"

"Tóm lại là anh muốn xem mặt trời lên chứ gì ?" Mganga trèo lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường ngủ, đứng thẳng người lên nó. Nếu như gã đứng song song với y ( và chiếc tủ cao 60cm) thì chắc chắn người thấp hơn là gã. Y dang rộng hai tay, giả vờ như bản thân đang là một ông mặt trời rực rỡ vào mỗi sáng hàng tuần "Mặt trời lên cao rồi nè !"

   "Được rồi, mặt trời xuống đi, nếu mặt trời ngã thì mặt trăng sẽ buồn lắm đó."

   "Nếu mặt trời ngã thì mặt trăng có đỡ mặt trời không ?"

   "Tất nhiên là có rồi. Làm sao mặt trăng có thể để cục cưng của mình bị thương được ?"

   "Hahaha, anh đúng là sến súa quá đi mất. Đỡ em xuống đi, Omen."

  Omen nhấc bổng y xuống, so với một người ở độ tuổi hai mươi tư thì đúng là y có phần nhỏ bé và nhẹ cân hơn thật. Khoan đã "Ban nãy cậu đã xưng anh - em sao ?"

   "À ha, bây giờ anh mới để ý đến nó sao ?" Mganga cười phá lên, Omen đúng là chậm tiêu hơn y tưởng. "Nói vậy cũng có sao đâu mà ? Đằng nào xưng anh - em cũng nghe gần gũi hơn xưng anh - tôi."

   "Cậu muốn xưng hô thế nào cũng được. Thế sáng nay ăn gì ?"

   "Anh cứ xuống là biết."
 
   "Để tôi đoán nhé . . Nó là bánh mì nướng đúng không ?"

   "Sai bét, đó là . . ."

  Mganga còn chưa kịp nói cho gã biết thì tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của họ. Y mở điện thoại lên, hai chữ "Sếp bự" sáng rực trên màn hình. Không phải chứ, sao lần nào ngài Maloch cũng chọn lúc sắp ăn để gọi điện cho y vậy ? Omen nhìn y bằng cặp mắt tò mò "Ai gọi vậy, Mganga ?"

   "Maloch. Ngài gọi tôi có chuyện gì sao ?"

   "Cứ phải có chuyện thì mới gọi cho ngươi được sao ?" Maloch hỏi ngược lại y, một tay cầm điện thoại, tay còn lại lật tài liệu tìm kiếm thứ gì đó. "Lâu lắm mới thấy ngươi dậy sớm như hôm nay đấy. Có chuyện vui sao ?"

   "Bingo, ngài đoán đúng rồi đó. Tôi và Omen chuẩn bị đi chơi ở một nơi vô cùng thú vị."

   "Có vẻ như mối quan hệ của ngươi và Cdog đã cải thiện một cách đáng kể ấy nhỉ ? Bây giờ đến sớm chưa chắc nơi đó đã mở cửa. Hay là. . ." 

   "Hay là ?"

   "Ngươi làm thêm Neba để ta sai người đem cho khách đi. Ông Henry đang yêu cầu Neba ở chỗ chúng ta đấy."

   "Ugh. Sao ngài lại nỡ lòng nào giao việc cho người chuẩn bị đi quẩy như tôi cơ chứ ? Tôi không làm đâu."

   "Khách bảo là sẽ trả chúng ta gấp đôi tiền nếu có hàng sớm. Ta sẽ chia cho ngươi 80% sau khi xong việc. Được không ?"

  Mganga quay sang nhìn gã, nếu như y chấp nhận vụ này thì khả năng cao bọn họ sẽ phải đợi đến 9 giờ mới đi được. "Anh nghĩ sao Omen ? Tôi có nên đồng ý vụ này không ? Chúng ta sẽ muộn mất ."

   "Cậu cứ làm những gì cậu muốn đi. Muốn cũng được, miễn là tôi được đi cùng cậu."



   
   


  

[ OmenMganga ] Chó và RắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ