Chương VIII

202 33 13
                                    

  Ông Maris đứng trên cầu thang nhìn xuống mọi người, vị quản gia già bên cạnh đưa cho ông một chiếc loa rồi lui xuống. "Kính thưa tất cả các quý ông và quý bà đã dành thời gian để tham gia bữa tiệc của tôi. Tôi là Maris Anselm, thị trưởng mới của thành phố này. Mục đích của bữa tiệc ngày hôm nay là ăn mừng cho sự thành công của tôi và thông báo cho mọi người một tin buồn. Alecxander - người ủng hộ đồng thời là người bạn thân thiết của tôi đã bị sát hại vào tuần trước."

  Maris ngừng lại một lúc, rút khăn tay riêng từ trong túi quần ra lau nước mắt. "Tuy rất buồn nhưng tôi hi vọng nó sẽ không làm bầu không khí trong bữa tiệc giảm xuống. Tôi và Illumia dã thống nhất với nhau, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để có thể đưa thủ phạm ra ánh sáng và bắt hắn ta chịu tội bằng sức mạnh của công lý. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần thứ hai của bữa tiệc : thi nhảy. Bất kì cặp đôi nào dành được chiến thắng trong cuộc thi lần này sẽ được đích thân tôi trao thưởng."

  Maris kết thúc lời phát biểu rồi lén thở dài một hơi. Không biết tên sát nhân đã biết chuyện ông ăn chặn 20 triệu đô la và hối lộ vị thị trưởng cũ để bản thân ông lên cầm quyền hay chưa. Bằng mọi giá ông sẽ phải tìm thấy tên sát nhân và giết hắn trước khi Illumia bắt được hắn. Maris day day trán tỏ vẻ phiền não. Bản thân ông mới nhận chức chưa lâu đã gặp phải vấn đề. Thôi thì "Vạn sự khởi đầu nan" . Con trai ông năm nay cũng đã 25 rồi, ông mở bữa tiệc này để hi vọng nó có thể tìm được một người vợ ưng ý. Hi vọng trong những quý cô này, nó có thể tìm thấy một cô nàng đúng gu và mau chóng đẻ cho ông một đứa cháu để có thể bồng bế nó. Quản gia mang tới một chiếc máy phát nhạc đời cổ, cẩn thận đặt đĩa nhạc vào trong. Âm nhạc từ từ xuất hiện, mọi người bên dưới cũng dừng lại, lắng nghe nó.

  Khác với tâm trạng thoải mái của mọi người, Mganga liên tục đổ mồ hôi lạnh. Không phải tên Alecxander đã bị họ giết trong nhiệm vụ lần trước sao. Vậy nghĩa là Omen và y đang trở thành tội phạm truy nã sao ? Omen ngơ ngác nhìn Mganga, sao mà nhìn mặt y trông căng thẳng vậy ? Gã cúi xuống hỏi "Ban nãy em ăn gì không hợp nên giờ bị đau bụng à ?"

   "Trời ạ. Không phải là do tôi bị đau bụng đâu Omen. Con lợn lần trước chúng ta giết là bạn thân-ai-nấy-lo của lão già kia." Mganga lắc đầu chối liên tục, gã hiểu sai vấn đề cmnr. "Giờ thì chúng ta đang bị truy bắt bởi lũ cớm."

   "À. Anh nhớ là chúng ta đã xử gọn gàng chúng rồi mà ? Làm gì có ai nhớ mặt kẻ đã giết mình đâu ?" Tất cả những kẻ hầu người hạ trong dinh thự của lão bá tước kia không phải đã bị họ giết chết hết rồi hay sao ? "Cần gì phải lo lắng như thế."

   "Người tính không bằng trời tính đâu. Chúng ta cứ nên cẩn thận một chút thì hơn."

  Tiếng nhạc du dương làm dịu lòng người, ai ai cũng nhanh nhanh chóng chóng đi tìm bạn nhảy cho riêng mình. Mganga nắm lấy tay gã, bắt đầu khiêu vũ. "Anh đã quên rằng chúng ta phải tập luyện nhiều như thế nào cho ngày hôm nay sao ?"

   "Maris là bốanh, ông ta chính là người bán anh cho lũ nhà khoa học khốn nạn kia. Sau khi bữa tiệc kết thúc, anh nghĩ bản thân sẽ đi gặp ông ta."

   "Chúc anh may mắn." Mganga an ủi gã. Gã sướng thật, kể cả khi gã bị gia đình ruồng bỏ thì bọn họ vẫn còn sống. Khác với y, gia đình của y sớm đã nằm dưới năm tấc đất sâu rồi.

  Gã chỉ muốn biết liệu ông ta có còn nhớ tới đứa con trai bị chính tay mình bán đi từ 7 năm trước hay không ? Ánh mắt gã đăm chiêu nghĩ về thứ gì đó. Mganga cảm thấy gã đang không chú ý, tức giận cấu mạnh vào tay gã. Cho chừa, ai mượn không chú ý tới y chứ.

  Khoan đã ! Sao y lại cần gã chú ý tới mình !?

  Ngay khi bài nhạc kết thúc, hai người họ ngay lập tức bị chia cách bởi một vài quý cô xinh đẹp nào đó. Các nàng vây quanh gã, mong rằng mình có thể trở thành tâm điểm trong mắt gã. Y bị bọn họ đẩy ngã xuống nền đất lạnh lẽo, chiếc váy đen đáng thương bị dẫm đạp mà hiện vài vết giày màu nâu đất. Mganga loay hoay nhặt lại quạt, y chỉ muốn rời khỏi nơi tiệc tùng náo nhiệt thôi mà. Tất nhiên rằng một người đẹp như gã thì việc bị vây quanh như thế này là chuyện quá bình thường. Y chỉ không muốn bị coi là ngán đưởng, vậy nên việc rời khỏi đây và đi tìm Preyta mới là việc ưu tiên.

   "Anh là ông Gravel trong thư mời sao ? Trông anh đẹp hơn trên ảnh đấy."

   "Anh đã có người yêu chưa vậy ?"

   "Anh có muốn làm chồng em không ?"

  Hàng đống câu hỏi tấn công gã khiến Omen khó chịu. Nhưng dù có khó chịu đến mấy gã vẫn phải giữ vững hình tượng quý ông lịch thiệp. "Các quý cô à, tôi đã là hoa có chủ rồi. Mong các cô đây có thể dừng việc đặt những câu hỏi gây khó chịu cho người khác như vậy. Tôi không muốn làm em ấy buồn." 

  Omen rời đi trước sự ngỡ ngàng của họ, đa phần bọn họ đều hiểu cho gã và chúc phúc cho hai người ngoại trừ một người. Bella, nàng tiểu thư bị gã từ chối tận hai lần. Vậy là cô nàng tóc tím kia có một vai trò quan trọng trong lòng anh ấy, nàng thầm nhủ. Nhưng sớm thôi vị trí đo sẽ là của nàng. Bella nhìn theo bóng lưng của gã mà âm thầm tính toán. Nàng phải tìm cách nào đó để có thể tiêu diệt ả tóc tím kia. Omen đi theo y tới một bàn tiệc, trước mặt họ là một gã đàn ông tóc trắng đeo mặt nạ. Y tức giận nhìn hai người Preyta và gã. Cmn, có cần phải cao như vậy không hả ? Chẳng qua "lúc trước" y không ăn đủ chất mà thôi, nếu như ăn đủ thì y đã cao hơn họ rồi. 

   "Lâu ngày không gặp, ngươi vẫn không cao lên được chút nào sao ?" Hắn cất giọng diễu cợt y.

   "Ngươi chẳng bao giờ nói được câu nào tử tế khi gặp ta sao ?" Y không chịu thua thiệt mà đáp lại hắn. "Thằng socola đồng tiền hay đi cùng ngươi đâu rồi ?"

   "Anh ấy tên Raz. Hôm qua Raz mượn xe ta rồi đâm vào đồn cảnh sát. Giờ vẫn còn ở trong bệnh viện chờ bác sĩ khám." Preyta thở dài kể lại cho y nghe. Sao hồi trước hắn không biết Raz ngáo như vậy ? Yêu cầu trả hàng về nơi sản xuất.

  Mganga thấu hiểu hắn. Y biết ngay tên socola đồng tiền kia vô cùng ngu ngốc mà. Tội nghiệp hắn, đang yên đang lành dính phải cục nợ to tướng. Y ném lên bàn một phong bì tiền dày, nhìn về phía hắn. Preyta hiểu rõ hai người họ tới đây vì cái gì, hắn đếm sơ qua để chắc chắn về số lượng rồi giao thông tin cho y. "Sáng ngày mai cô ta sẽ có mặt ở khách sạn Seasin, cẩn thận với ả ta. Có kẻ chống lưng cho ả nên ả mới dám làm liều đến vậy."

   "Không cần phải nhắc."

   "Không phải chỉ là vài triệu đô thôi sao. Sếp các ngươi có thể kiếm lại được, cần gì phải truy sát ả kia gắt gao như thế ?" 

   "Thứ sếp muốn là con con ả liều mạng kia một bài học. Ngài ấy không quan tâm tới tiền bạc ."

  Preyta rùng mình, quả thật là không nên dây dưa với những kẻ liều mạng như họ. Hắn rời khỏi bữa tiệc ngay lập tức, công việc của hắn đến đây đã hoàn thành. Omen nhìn bộ dáng vội vã của hắn, thắc mắc hỏi y "Sao hắn phải đi vội vàng như vậy ?"

   "Anh không hiểu được đâu Omen. Công việc cung cấp thông tin nguy hiểm hơn anh nghĩ nhiều. Hơn nữa sức khỏe của hắn không quá tốt, bảo vệ bản thân đã khó còn chưa nói đến việc bảo vệ gia đình."

   "Thế sao hắn ta không tìm một vệ sĩ để bảo vệ mình ?"

   "Anh nghĩ rằng tên vệ sĩ đó sẽ bảo vệ hắn hay là sẽ giết hắn vì khối tài sản kếch sù mà hắn đang sở hữu."

  Gã gật gù trước lời nói của y. Mganga nhìn lên trên cầu thang, có vẻ như Maris đang chuẩn bị đi đâu đó. Y dẫm mạnh vào chân gã rồi đuổi gã đi "Đi gặp bố anh đi. Em sẽ đợi ở đây. Nhớ là đi nhanh lên đấy."

  Omen quay lại nhìn y rồi đi tìm Maris. Gã theo ông vào trong khu vệ sinh, Maris giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của gã. Nhưng ông ta cũng không nghĩ nhiều, chìa tay ra chào mừng gã. "Anh là Nemo Gravel đúng không ? Thật may khi tôi đã có vinh hạnh được mời anh vào bữa t. . ."

   "Ông nhớ ai tên Omen không ?"

  Maris tạm thời đứng hình mất vài giây, bắt đầu hoảng sợ. Không phải Omen là tên đứa con trai đã bị ông bán đi hay sao ? Làm thế nào mà gã biết được ? Gã định tố cáo tội ác của ông sao ? Ông giả vờ đánh trống lảng sang chủ đề khác. "Anh có tia được cô nàng nào trong b. . ."

   "Trả lời câu hỏi của tôi đi, Marist ?"

  Marist ? Đây không phải là biệt danh mà ngày trước Omen gọi ông hay sao. Ông sợ hãi lùi lại phía sau, quát vào mặt gã. "Mày là Omen phải không ? Thằng chó đẻ nuôi tốn cơm tốn tiền. Mày tính quay lại đây báo thù chứ gì ? Năm đó tao bán mày đi là đún. ."

  Chẳng hiểu vì lý do gì, ngay sau khi bán Omen cho đmá người áo trắng, công việc làm ăn của ông phất lên như diều gặp gió. Chỉ rong 7 năm ông đã trở thành một trong mười người giàu nhất trong thành phố. Cơ thể gầy gò và đen đuốc của ông giờ đây đã trở nên trắng trẻo, to lớn và thô kệch hệt như những con lợn được nuôi trong trại chỉ chờ ngày lên bàn mổ. Chỉ vì nó, ông chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân đã sai khi bán gã. Ông không sai, gã đã sai khi được sinh ra trên cõi đời này.

  Gã tức giận tiến tới bóp cổ ông, cơ thể béo mập cố gắng dãy dụa khỏi bàn tay của gã. Khốn nạn thật, gặp lại người cha "già" sau 7 năm dài dằng dặc và đây là những gì mà gã nhận được sao. Lực siết càng ngày càng mạnh. Gã hận ông ta, hận lão già béo mập trước mặt, hận những gì ông ta đã làm với gã. "Ông có biết suốt bảy năm đó tôi đã trải qua những chuyện như thế nào không ? Ông bán tôi lấy vài tờ giấy để tiêu sài còn tôi thì bị chúng hành hạ và điều khiển như một con súc vật. Thậm chí một con gà công nghiệp còn được đối xử tốt hơn tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi đi Maris, liệu tôi có xứng đáng bị như vậy không ?"

   
   


  




[ OmenMganga ] Chó và RắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ