Chương XXIV

142 18 10
                                    

"Cô làm mất nhiều thời gian của chúng tôi đấy." Omen lên tiếng nhắc nhở. Gã chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường hình tròn sơn đen thường thấy trong những ngôi nhà, ra hiệu cho Lindis. Gã không biết từ bao giờ bản thân gã bắt đầu ghét những người thuộc phạm vi hai chữ "cảnh sát". Dù cho Lindis là một thám tử, gã vẫn ghét. Ghét, ghét hết. 

Dù không muốn đi chăng nữa, Lindis vẫn phải thả Mganga ra và khom người xin lỗi cùng Yorn vì đã làm ảnh hưởng đến ngày nghỉ của họ. Omen nhìn hai cái đầu một trắng, một vàng trước mắt, thở dài rồi đưa y đi mất. Cô ngẩng mặt nhìn chiếc xe ô tô đen rời đi, trong lòng có gì đó hụt hẫng. Không phải cô đã rơi vào lưới tình của một trong hai gã đàn ông kia mà lại là cảm giác khi để tên tội phạm rời khỏi tầm tay. 

"Khả nghi." Lindis mím môi, lông mày xinh đẹp cau lại, miệng lẩm bẩm rồi bất đắc dĩ quay lại sở cảnh sát. 
.

Maloch vui vẻ nhìn tờ báo trước mặt, mỉm cười. bên trên là dòng chữ máy "Cuộc thảm sát ở con ngõ nhỏ. Cảnh sát đang trong quá trình điều tra thủ phạm, mong người dân đừng quá hoang mang. Chừng nào Illumia vẫn còn ở đây, mọi người có thể sống an toàn." Rất tốt, Xeniel đang làm rất tốt những gì chàng có thể làm được. Mọi thứ đang dần tiến đến hồi kết. Hắn cong môi, bất giác nhớ đến vết bỏng ở eo Veera. Sớm thôi, họ sẽ trả lại những gì Illumia đã làm với họ. Hắn phẩy tay, ra hiệu tay sai đưa bức ảnh xác chết của Bella tới một người. Với sự giúp đỡ của kẻ đó, "Chó điên" cũng chỉ là cái tên. Chỉ cần điều khiển được gã, hắn có thể trả thù ả.

.

Omen đứng sừng sững nhìn bánh đối diện. Phía sau lớp thủy tinh của tiệm là vô số chiếc bánh kem to gần bằng bàn tay trang trí đa dạng. Cái đính hoa hồng, cái phủ kem tươi, cái thì rắc cốm. Gã đau đầu suy nghĩ, nên mua cái bánh nào mới khiến y hài lòng. Mganga ngồi trên ghế gỗ trong công viên, chờ đợi cộng sự chọn đồ. Y bấm lia lịa vào màn hình, thích thú nhìn đối thủ nằm ngửa bụng trên sàn đấu. Chà, trò đấu kháng Zephys giới thiệu cho y đúng là hay thật, ít nhất thằng ngu đấy cuối cùng cũng dễ thương hơn một tí.

Trong khi y vẫn còn đang vui vẻ với chiến thắng của mình thì một bàn tay bất ngờ xuất hiện, bàn tay cắm ống tiêm vào cổ y. Cảm giác đau nhói khiến y hoảng hồn quay người lại, Mganga mở to mắt nhìn kẻ khả nghi, hắn ta cả người mặc đồ đen, duy chỉ có đôi mắt màu vàng thì may mắn nhận ra. Y hoảng hốt gạt tay hắn ra, đỡ lấy phần cổ vừa bị cắm thuốc. Hắn lùi lại theo bản năng, tay ôm lấy phần bắp, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

"Omen !!" Y thét lên, cơ thể vì tác dụng của thuốc liền mất dần sức lực, tầm mắt tối dần. Khốn khiếp, hắn dám chuốc thuốc y. Mganga không rõ liệu kẻ thần bí này là ai. Sống một cuộc sống như vậy, muốn nhớ mặt người mình giết đã khó huống chi lại còn bị họ hàng của những người kia báo thù. Y cau mày, nhìn gã đàn ông tóc trắng lần cuối trước khi ngất lịm đi.

Gã quay lại nhìn nhưng chỉ kịp thấy kẻ khả nghi kia đem Mganga đi mất. Hắn vác y trên vai, quẳng vào xe ô tô, phóng thẳng. Omen sững người, cộng sự gã vừa bị bắt đi bởi một kẻ lạ mặt ? Y mà bị bắt được ? Không thể nào. Gã chạy vụt tới chỗ đó, thẫn thờ khi thấy chiếc điện thoại vỡ nát. Mganga thực sự bị bắt đi rồi. Omen vội vàng gọi điện cho Maloch, có lẽ sếp lớn sẽ biết gì đó. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ OmenMganga ] Chó và RắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ