Chương IV

224 42 5
                                    


Mấy vấn đề liên quan đến giấy tờ khá rắc rối nên gã thường để Mganga xem trước rồi y sẽ tóm tắt lại cho gã hiểu. Gã chỉ việc lái xe và xử lí mấy kẻ ngán đường.

"Mganga."

"Sao tự nhiên gọi tên tôi vậy ?" Y từ trong bếp ngó đầu ra nhìn gã.

"Chúng ta làm một thỏa thuận đi. Lương của tôi cậu giữ nhưng bù lại từ giờ cậu phải gọi tôi là Omen thay vì Cdog. Được chứ ?"

"Anh không thấy vụ này tôi được lời hơn à? Anh vẫn muốn thỏa thuận đấy chứ ?" Mganga nghi ngờ hỏi gã. Lúc nãy gã có đập đầu vào đâu không nhỉ ?

"Tôi vẫn muốn. Thế cậu có đồng ý không Mganga ?" Để y cầm tiền cũng chẳng sao. Đằng nào gã cũng chẳng cần tiền để mua gì.

"Tất nhiên là tôi đồng ý rồi Omen." Nếu như không bị đập đầu thì thôi. thân thiện với gã cũng chẳng mất gì."Anh vào ăn tôi rồi lên tắm đi. Tí nữa tôi tắm sau. Còn tài liệu sếp gửi thì tắm xong rồi đọc."

Món ngày hôm nay là mì Spaghetti, từng sợi mì ý có vị béo béo được luộc cho vừa chín tới, quyện với sốt bò bằm đậm vị thơm lừng. Mì được y chia thành hai đĩa, đĩa của gã được phần nhiều hơn( không biết là cố tình hay vô tình). Bên cạnh là một ổ bánh sừng bò nướng và một cốc nước ép táo, một cốc sữa. Công nhận là y nấu ăn ngon thật, Omen thầm cảm thán. Hồi trước gã không được ăn uống tử tế như vậy. Đồ ăn thì ngon nhưng thứ làm gã để ý lại là khuôn mặt của y khi ăn mì. Trưa nay mải ăn quên mất không để ý đến Mganga, bây giờ nhìn thì vừa thấy buồn cười vừa thấy dễ thương. Hai má y phồng to lên như má của lũ chuột lang trong mấy hàng bán thú cưng, muốn sờ thử một cái ghê.

"Anh nhìn tôi làm cái gì ? Chưa thấy người khác ăn bao giờ à ?" Mganga rời mắt khỏi đĩa mì, ngước mặt lên nhìn gã. Nhìn gì mà nhìn, xiên chết mẹ giờ ?

"Tôi thấy cậu ngồi ăn giống mấy con chuột lang ấy."

"Anh còn khen đểu tôi lần nữa là mai nhịn ăn đấy !" Mganga tức giận chĩa chiếc nĩa dính đầy sốt cà chua vào mặt gã.

Omen cũng cảm thấy bản thân dạo này lạ thật. Bình thường thì gã sẽ đấm chết thằng nào dám đụng tới gã rồi. Nhưng khi ở cạnh y bằng một cách thần kì nào đó gã lại không làm được. Thậm chí Omen còn thấy y giống như một con chuột lang bé xíu lúc nào cũng kêu lên "chít chít" để đe dọa kẻ thù xung quanh vậy. Một con chuột lang màu tím bé nhỏ và đầy giận dữ.

"Mganga, tôi vừa nghĩ ra cho cậu một cái biệt danh siêu hợp luôn. Nó nghe còn hay hơn Cobra của cậu nữa."

"Anh nói nghe thử coi." Y tò mò.

"Chuột lang. Biệt danh mới của cậu đó."

"Vc ????" Cmn, ý gã là Mganga nhỏ bé và vô hại ấy hả ? "Vô hại cái đít. Tôi là Hổ Mang. Nguy hiểm và tàn ác. Ai cho anh gọi tôi là chuột lang hả ?"

"Ôi không. Chuột lang tức giận rồi. Để anh lấy cho bé một ít cỏ nén và hạt khô nhé ." Omen vẫn không chịu dừng lại. Trêu Mganga có kẽ đã trở thành thói quen xấu của gã rồi.

Nếu gã đã muốn trêu y đến vậy thì y sẽ tới bến với gã luôn. Y xoáy mì thành một đoạn nhỏ và đưa nó tới trước tầm mắt gã "Cục cưng, mở miệng ra em đút cho nè."

". . . ." Hình như là não Omen chết máy rồi.

Nhìn thấy khuôn mặt ngờ nghệch đến ngu của gã, trong lòng y không ngừng dâng lên cảm giác thành tựu đầy vinh quang. Y ăn tiếp đĩa mì rồi lên tầng "Tôi ăn xong rồi. Anh ăn sau thì dọn đi ha. Tôi đi tắm trước đây."

Đêm đó, Omen không ngủ được. Chính xác hơn là gã không tài nào nhắm mắt nổi. Hai tiếng "cục cưng" lúc nãy chạy đi chạy lại trong đầu gã. Gã ra ngoài ban công, lục lọi tìm điếu thuốc của mình. May là lúc đi qua Mesto mua đồ, gã đã mua thêm vài bao thuốc lá và một cái bật lửa.

"Phù. ." Làn khói trắng bay lên cao rồi dần dần biến mất. Lâu lắm mới làm lại một điếu, mùi vị vẫn tuyệt như ban đầu. Cách đây vài ngày gã và y chỉ là hai người xa lạ, giờ đây họ lại là cộng sự của nhau. "Haha."

Bất giác, Omen nhớ về quá khứ của gã. Hồi trước gã là một cậu trai trẻ đầy ngây thơ và có một tương lai tươi sáng. Nhưng mà ở đời làm gì có chuyện như thế, nước Mĩ bị lạm phát và suy thoái trầm trọng. Bố mẹ đã bán gã cho vài nhà khoa học để kiếm chút tiền. Tất nhiên rằng chúng không ý định đối xử tốt với gã. Hàng ngày Omen bị chúng nhốt, tiêm thuốc và thí nghiệm cơ thể. Nếu như gã nhớ không nhầm thì chúng đang muốn biến gã thành vật trung gian giữa chúng và "Chúa". Đáng tiếc, kế hoạch đấy đã thất bại thảm hại. Vậy nên chúng chuyển sang một kế hoạch mới "biến Omen thành một cỗ máy giết người". Lần này thì chúng thành công rồi. Và để chúc mừng cho sự thành công đó, Omen giết chúng. Không may là một vị tiến sĩ nào đó đã dùng hết vận may của mình, thoát khỏi lưỡi đao của gã và báo cho lũ cớm. Bởi vì đây là thí nghiệm cấm nên người bị bắt đầu tiên là ông tiến sĩ sau đó chúng mới tính tới chuyện truy bắt gã.

"Khốn khiếp, tự nhiên lại nhớ tới nó." Omen tự trách.

"Anh chưa ngủ sao? Omen ." Mganga hỏi gã và điếu thuốc trên tay Omen đã thu hút sự chú ý của y. "Anh cũng biết hút thuốc à ?"

"Đừng coi thường tôi như vậy chứ Mganga. Nó sẽ làm tôi buồn đấy." Gã hào phóng đưa bao thuốc tới trước mặt y. "Làm một điếu không ?"

"Loại của Lucius hả ?" Mganga cũng không từ chối mà lấy một điếu trong bao "Anh cũng biết chọn ghê nhỉ ?"

"Hmm. . . Tôi có nên xem nó như một lời khen không ? Cậu cũng không ngủ được à ?"

"Coi thế cũng được." Y thành thạo châm lửa rồi rít một hơi thật dài."Muốn đi đâu đó chơi không ?"

"Đi đâu ?" Gã thắc mắc hỏi y. Gần ba giờ sáng rồi làm gì còn có quán bar nào mở ?

"Ra biển chơi. Xõa một hôm cũng chẳng chết ai đúng chứ ?"

"Được. Bây giờ đi luôn à ?"

"Không. Không. Không. Bây giờ anh với tôi xuống dưới nhà mỗi người làm cốc cà phê cho tỉnh táo đã. Tôi không muốn chúng ta lên bảng tin mới mỗi ngày đâu."

Gã chỉ nhún vai rồi đi theo y xuống dưới tầng một. Đằng nào gã không thể hiểu rõ nơi này bằng y được hơn nữa ở nhà một mình vô cùng chán. Vậy nên Mganga đi đâu Omen đi theo đó.

"Cà phê của anh này. Anh muốn thêm sữa hay gì đó không ?"

"Như vậy là ổn rồi. Tôi thích cà phê đen hơn."

Gã nhìn sang cốc của Mganga không ngờ rằng y đang đổ thêm rất, rất nhiều sữa, nhiều đến mứa cốc cà phê đen sắp đổi tên thành cốc sữa cà phê. "Mganga, cậu không uống được cà phê đen !?"

"Hả ? Ai bảo với anh là tôi không uống được cà phê đen cơ ?" Mganga nhanh tay giấu hộp sữa sau lưng mình. "Để tôi uống cho anh xem."

"Cậu uống thì cứ uống đi." Omen nhìn y ngửa cổ đổ hết cà phê vào miệng."Tôi nói trước là cậu đổ hơi ít sữa đấy."

". .cà phê rất ngon." Y cố gắng không nhăn mặt lại. Cây cột điện chết dẫm, sao không nói với y là chưa đổ đủ sữa ?

"Vậy cơ à ."

Uống xong, gã ngồi ghế sau để y cầm lái. Lúc được dẫn tới đây gã cũng ngồi như thế nhưng lần này ngồi lại cứ cảm thấy nhục nhã. Cả hai rời khỏi thành phố và men theo một con đường nhỏ tới một bìa rừng. Mganga giấu xe vào một bụi cây gần đó rồi tiếp tục đi bộ cho đến khi tới được bờ biển.

"Nơi này xa hơn tôi tưởng."

"Xa nhưng nó xứng đáng để bỏ thời gian ra phóng đi mà ." Mganga phủi bụi ở bờ tường, ngồi lên trên. "Đây là nơi yêu thích của mẹ tôi lúc bà ấy còn sống. Nó làm tôi cảm thấy bình yên và thoải mái. Hồi nãy tôi thấy anh hút thuốc ở ngoài kia trông khá là stress nên tôi mới quyết định dẫn anh ra đây ."

Omen nhìn về phía y rồi lại nhìn về cuối biển. Đúng là thoải mái thật. "Ai cậu cũng đối xử như vậy à ?"

"Heheh. . Anh nên cảm thấy bản thân là người đặc biệt nhất trên thế giới này đi Omen. Anh là người duy nhất được tôi đối xử như vậy đó." Mganga tự hào vỗ ngực đáp lại gã.

Thực chất y cũng chẳng muốn dẫn gã tới đây đâu nhưng trông gã có vẻ buồn nên y chỉ muốn an ủi gã thôi. "Nhìn thế là được rồi. Anh muốn xây lâu đài cát không ?"

" ??" Một đứa 24 rủ một đứa 26 chơi trò này có phải hơi trẻ con không ? "Đồ đâu ra mà cậu xây ?"

"Đương nhiên là tôi tính hết cả rồi. Đợi tôi một tí." Y để Omen ngồi đấy rồi bắt đầu trèo lên cây gỗ bên cạnh. Một lúc sau Mganga quay lại với một chiếc bay, một cái xẻng xúc cát và hai cái xô nước cỡ nhỏ. "Bây giờ tôi với anh cùng thi xem ai xây lâu đài đẹp nhất. Người thua sẽ làm theo một điều kiện của người thắng. OK không ?"

Tính háo thắng của gã nổi lên "Cậu chuẩn bị chịu thua đi là vừa. Trước khi trở thành thế này tôi đã từng là một kiến trúc sư tập sự đấy."

"Hahaha. Gáy cho to vào, tí nữa thua thì tôi cười vào mặt anh luôn."

Tầm mươi phút sau, cuộc chiến của Omen và Mganga đã sớm có kết quả. Nhờ vào kiến thức được học ở trên trường của mình, lâu đài của gã đã áp đảo được cái của y. Mganga nhanh trí vng chân đạp đổ tầng hai của nó.

"Và người chiến thắng là tôi, Mganga." Y hò hét tự chúc mừng chính mình.

"Khoan đã cậu chơi bẩn. Không tính. Có giỏi thì xây lại đi." Chính chân y đã đá hỏng lâu đài của gã. Xấu tính vậy sau này ai yêu ?

"Lêu lêu, anh không có bằng chứng là tôi ăn gian nhá. Giỏi thì bắt tôi đi này." Mganga khiêu khích gã "Anh thua rồi. Chịu phạt đi. Chịu phạt đi."

Được rồi, loại trẻ trâu như Mganga gã không thèm chấp."Hình phạt là gì ?"

"Hmm. . . ." Y suy nghĩ một hồi lâu "Tôi sẽ giữ lại hình phạt này. Bao giờ nghĩ ra thì tôi sẽ bảo anh sau ."



[ OmenMganga ] Chó và RắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ