Chương XIX

154 25 7
                                    

Người đàn ông mặc bộ âu phục từ trên xe bước xuống, từ từ đi tới chỗ cô. Mái tóc màu nâu quen thuộc của những gã trai Pháp được keo sáp tạo nếp, khuôn mặt đẹp trai không góc chết. Đôi mắt màu trời trong xanh như làn nước, sống mũi cao đầy quyến rũ. Chàng có một nụ cười đẹp. Cho đến tận lúc cô dính phải mũi tên của thần Cupid, nụ cười ấy vẫn thật đẹp. Chàng không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần ngồi im và mỉm cười, sẽ có vô số kẻ xuất hiện và nguyện chết vì nụ cười ấy. Chàng cười đẹp lắm. Nụ cười giống như một ánh dương vậy, nó sưởi ấm trái tim vốn đã lạnh như băng từ lâu của Tulip. 

Có lẽ bản thân Tulip cũng là một trong vô số kẻ dám chết vì nụ cười của chàng. Và một trong vô số kẻ ấy, cô là người được chàng chọn. 

Tulip chỉ là một trong vô số con chó ngoan canh gác trước cổng Sa đọa. Người phụ nữ gốc Mĩ ấy đơn thuần là một cỗ máy giết người không gớm tay dưới cần gạt Maloch. Thế mà chàng lại chọn cô. Chọn người phụ nữ quá đỗi xấu xí và chẳng có chút gì phù hợp để trở thành bạn đời với người tuyệt vời như chàng. 

Chàng chọn cô. Chàng trao cho cô những cái ôm ấm áp. Chàng trao cho cô những cái nắm tay thân thiết. Chàng trao cho cô những nụ hôn ngọt ngào. Chàng dạy cho cô khái niệm về tình yêu - thứ mà Tulip chưa bao giờ biết và chưa bao giờ hiểu được.  

Tulip mừng như vớ được vàng, cô không tài nào giấu nổi được niềm vui. Cơ mặt người phụ nữ dần giãn ra. Khoảng khắc ấy, cô dường như không còn cảm thấy cơn đau nữa. Niềm hạnh phúc đã thay thế nó. 

Ôi, chàng đã tới ! Hoàng tử của Tulip đã xuất hiện. 

Chàng có đến muộn nhưng không sao, cô sẽ không trách chàng. Bởi vì chàng là hoàng tử mà. Kể cả khi chàng có làm sai đi chăng nữa, Tulip vẫn sẽ thứ tha cho chàng.  

"Rial !" Tulip hét lớn. "Em ở đây."

Chàng từ từ tiến tới phía Tulip, đôi mắt màu trời ánh lên tia áy náy. Chàng quỳ xuống, bế cô vào vòng tay, không ngại việc máu sẽ dính lên bộ âu phục của mình. Rial vuốt ve gò má dính máu, giọng nói không giấu nổi vẻ xót xa "Tulip. . ."

"Em sẽ không sao đâu." Tulip gắng gượng cười đáp lại lời chàng. Cái ôm của Rial vẫn luôn ấm áp như vậy. "Anh sẽ giúp em đúng chứ ?"

"Anh. . " Rial ngập ngừng, chàng không thể đáp lại lời của Tulip. Chàng không hề có tư cách để đáp lại nguyện vọng nhỏ bé đó của cô.

"Hehe anh lúc nào cũng chần chừ cả. Nhưng kì lạ thật, đó lại là điều em thích ở anh." Tulip mỉm cười, cô giơ tay định xoa má chàng nhưng không thành. Phải rồi, cơn đau từ tử cung đã đưa cô trở lại thực tại. Cô đã đánh mất đứa bé va bản thân đang đối mặt với cảnh mất máu đến chết. Cơ mà cô không quan tâm, Rial đã ở đây với cô rồi, cô còn phải quan tâm tới thứ gì khác ngoài chàng kia chứ ? 

"Mary chuyện gì đã xảy ra với em vậy ?" 

"Trước khi trả lời câu hỏi của anh, em có chuyện muốn nói." Tulip lấy tay đặt giữa môi chàng,  nhẹ nhàng chặn họng Rial. "Anh muốn nghe không ?"

"Em cứ nói đi." Rial đáp. Anh cẩn thận lấy băng gạc từ trong chiếc túi đeo ngang hông, sơ cứu cho cô. Từ ngày bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Tulip, lúc nào Rial cũng luôn chuẩn bị sẵn bên người bộ dụng cụ cứu thương. Tất nhiên rằng nó không ăn nhập gì với bộ âu phục chàng đang mặc. Nhưng nó lại khiến cô yêu chàng hơn bao giờ hết. Rial mang nó đi vì chàng lo lắng ho cô, vì chàng yêu cô.

[ OmenMganga ] Chó và RắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ