Chương II

274 46 8
                                    


     "Đi xem xong rồi à ." Maloch ngẩng mặt lên nhìn hai người "Neba đâu, Cobra ?"

     "Hàng của ngài đây ." Mganga đưa chúng cho Maloch "Thưa ngài, ngài Cdog chưa có nơi ở, bây giờ trời cũng tối rồi. Liệu ngài có thể sắp xếp cho Cdog một chỗ ngủ được không ?"

    ". . . ." Omen khó chịu nhìn sang phía Mganga. Đã bảo là gọi gã là Omen rồi mà vẫn không chịu.

    "Ngươi nói đúng. Vậy đêm nay cho hắn ngủ ở nhà của ngươi đi" 

    "Đúng vậy. . . .Ngài cho hắn ngủ ở nhà tôi !?"

    "Chẳng phải nhà ngươi có hai phòng ngủ sao? Cho hắn ngủ một đêm thôi, ngày mai ta sẽ sắp xếp chỗ ở sau" Maloch vẫy vẫy tay với y "Chốt vậy nhé, chúc ngủ ngon"

  Mganga bĩu môi lần nữa rời khỏi phòng điều hành cùng với Omen lẽo đẽo theo sau. Ngài đừng  tưởng ngài là sếp của tôi mà ngon nhá, sẽ có một ngày tôi được lên làm sếp giống ngài thôi. Y chở Omen bằng chiếc xe mui trần của mình, quay về căn nhà ấm cúng kia. 

     "Vậy ngài Cdog năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?" Tuy không thích Omen vì độ nguy hiểm của gã, y vẫn phải làm quen để có thể hiểu rõ đối phương, tiếp nhận các nhiệm vụ.

     "Năm nay 26." 

     "Thế thì tôi phải gọi là anh rồi. Tôi mới ăn được 24 cái bánh sính nhật thôi. Heheh" Mganga vui vẻ nói. Thì ra gã này cũng không khó gần lắm "Vậy anh có tài năng nào không? Tôi giỏi nhất là việc dùng và chế tạo độc đó."

      "Tôi có cơ thể to lớn và thể chất cao hơn người bình thường."

  Cuộc hội thoại ngắn ngủi của cả hai đã tới lúc kết thúc vì Mganga đã về nhà. Y đổ xe vào khu vực riêng rồi mở cửa đi vào. Y chỉ về phía cây cọc quần áo ở góc tường "Anh nhớ treo áo khoác và mũ lên cọc nhé ! Tôi đi hâm nóng súp ." Omen làm theo lời y rồi ngoan ngoãn ngồi vào ghế sofa trong lúc đợi Mganga nấu ăn. Gã liếc mắt xung quanh, đánh giá nội thất. Tường sơn màu kem dịu nhẹ, hai cửa sổ cỡ lớn, vài bức tranh trang trí và ti vi loại 45 inch ở giữa phòng. 

     "Vào ăn thôi anh Cdog. Tôi nấu xong rồi ." 

    "Ừ ." Lại gọi gã là Cdog.

  Trên mặt bàn là một bát súp kem gà nóng hổi, hai cái bánh mì và một đĩa salad rau củ. Cuối cùng, một bữa ăn bình thường sau 4 ngày bị truy đuổi bởi lũ chó cảnh vệ. "Tôi nghĩ súp gà sẽ không hợp khẩu vị của anh nên tôi đã làm thêm cả salad. Anh cứ ăn đi, tôi ra ngoài ngồi đợi ." Omen múc một muỗng lên nếm thử thì bất ngờ, vị súp ngọt nhẹ tấn công vào khoang miệng, xoa dịu bao tử đang gào thét vì đói của gã. Tất nhiên gã cũng không ngần ngại ăn sạch những gì mà Mganga đã chuẩn bị. 

     "Cậu nấu ăn ngon lắm."

     "Haha. Rất vui vì anh thích nó. Anh cứ để bát đĩa lại tôi dọn cho. Phòng tắm ở trên tầng hai đấy, anh cứ lên mà tắm thoải mái đi ."

     "Được"

  Omen lên tầng với tâm trạng rối bời, rõ ràng ban nãy y trông rất khó chịu với gã vậy mà giờ lại đối xử tốt như vậy. Rốt cuộc là gã có nên hưởng thụ hay không đây ? Có khi nào gã đang bị y cho nếm thử cảm giác vừa đấm vừa xoa không ?

     "Anh tắm xong chưa ? Tôi chuẩn bị giường cho anh rồi đó ."

     "Tôi ra ngay ."

  Gã đặt lưng xuống nệm, hưởng thụ sự thoải mái mà nó mang lại. Y đối xử với gã tốt quá !

     "Phòng tôi ở ngay bên cạnh phòng tắm. Có chuyện gì thì cứ chạy sang gọi tôi ."

     "Chúc ngủ ngon ."

     "Anh cũng vậy. Chúc ngủ ngon ."

  Omen thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành, vệ sinh cá nhân sau đó khoác lên mình bộ đồng phục của công ty ( thực ra là vest đen và quần bò cùng màu ). Có vẻ như Mganga đã dậy từ sớm và y đang chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. Lúc gã xuống dưới tầng, y đã ngồi sẵn ở dưới với hai đĩa bánh mì, trứng ốp la và xúc xích rán. Đĩa của Mganga có một cốc sữa còn của y có một cốc nước cam.

     "Anh thấy tôi canh thời gian chuẩn không ? Anh xong việc thì tôi cũng làm xong bữa sáng."

     "Ừ."

     "Ăn xong tôi sẽ chở anh lên tổ chức để ngài Maloch giao nhiệm vụ cho chúng ta" Mganga vừa ăn vừa nói "Có chuyện này tôi thắc mắc từ hôm qua rồi, anh không cầm vũ khí theo thì bình thường anh xử lí mục tiêu kiểu gì ? Anh sẽ đánh tay không với chúng hả ?"

     "Tôi có vũ khí riêng. Căn bản do sếp của cậu sợ tôi nguy hiểm nên tịch thu rồi ."

     "Ồ" Y trầm trồ một tiếng. Không biết vũ khí của gã sẽ trông như thế nào. Kiếm laze hay là súng trường nhỉ ? Hay là sử dụng KungFu giống mấy ông sát thủ Trung Quốc. . .  

     "Nó chỉ là một thanh kiếm bình thường thôi. Không phải như cậu tưởng tượng đâu."

     "Sao anh biết tôi đang nghĩ gì vậy ?" 

     "Nó sắp viết hết lên trên mặt cậu rồi. Vả lại tối hôm qua cậu đã rửa bát rồi hôm nay đến lượt tôi rửa." 

     "Hehe. Cảm ơn anh nha. Tôi xuống lấy xe đây."

  Sau khi dọn dẹp xong, Mganga chở Omen đến công ty. Y âm thầm cảm thấy thành tựu vì bản thân đã khiến Omen trở nên thân thiện và nói nhiều hơn. Khi bước vào sảnh tập trung, Mganga đã gặp Nakroth và Zephys.

     "Xin chào ngài Nakroth và ngài Zephys ."

     "Đầu tím !?" Omen chỉ tay về phía Zephys."Sao ngươi lại ở đây ?"

     "Cdog !?" Zephys chỉ tay về phía Omen. "Câu đó để ta hỏi ngươi mới đúng !"

     "Thằng ngu này." Nakroth đấm một cái thật mạnh vào đầu hắn. "Bé bé cái mồm lại ."

     "Huhuhu. Em đánh anh à ?"

  Trong lúc Zephys còn quay sang ăn vạ với Nakroth, Maloch bước từ trên tầng xuống như một vị thần."E hèm, giữ trật tự đi. Ta tới để giao nhiệm vụ cho các ngươi. Nakroth và Zephys sẽ đi kiểm tra phía Bắc. Còn Cobra và Cdog sẽ đi giết một tên quý tộc ở thành phố Valin, cứ tìm tòa dinh thự có hai bức tượng sư tử trước cửa sẽ thấy. Tên của hắn là Alecxander. Giờ thì đi đi."

     "Đã rõ !"

  Maloch ném cho gã một thanh kiếm "Trả lại đồ cho ngươi này Cdog."

  Omen nhận lấy nó rồi đi theo Mganga ra ngoài lấy xe. 

  Y tiếp tục chở Omen tới thành phố Valin. Đứng trước cổng thành, Omen đã bị choáng ngợp vì vẻ sa hoa của nó. Người dân náo nhiệt buôn bán hàng hóa, họ vui vẻ trao đổi cho nhau về những câu chuyện thường ngày. Mganga quay sang nói với gã "Chậc, có khi chúng ta phải để xe ngoài cổng rồi. Liệu chúng ta có chạy kịp ra đây được không ? Thế kỉ bao nhiêu rồi còn xây thành với lính canh gác kiểu này ."

     "Chúng ta sẽ chạy kịp thôi. Nếu cậu sợ không kịp thì tôi có thể cõng cậu ." 

     "Vậy thì đến lúc đấy phải nhờ vào anh rồi ."

  Mganga để xe ở một bụi cây bên cạnh cổng, sau đó lấy hai mảnh vải rách choàng lên người. Nếu muốn hoàn thành việc thì trước hết cả hai phải trở nên thật bình thường đã. 

     "Dừng lại." Lính canh cổng dương mũi đao ra trước mặt họ. "Hai cậu từ đâu đến ?"

     "Ôi anh ơi. . ." Mganga quỳ xuống, bám lấy chân anh "Bọn em là dân nghèo từ phương khác chuyển đến. Anh có thể cho bọn em vào được không ?"

     "Lệ phí vào cổng là 5 đô."Anh vẫn tiếp tục chặn cổng "Giao tiền ra các ngươi mới được vào !"

     "Chúa ơi, cả hai chúng em đã không ăn gì suốt năm ngày trời rồi. Anh còn lòng người thì mở cổng cho bọn em vào chứ em sắp đói đến hoa mắt rồi." Để cho màn kịch của mình thêm phần chân thật, y nháy mắt với Omen. Tất nhiên gã cũng  rất hiểu ý mà phối hợp với y, ngay lập tức lăn đùng ra đất ngất xỉu "Trời ơi, Cici bạn của tớ. Đừng chết mà, cậu và tớ còn một lời hứa chưa hoàn thành mà. Cici, tỉnh dậy đi !!"
 
  Lần này thì anh lính canh cổng đáng thương kia bị dọa sợ thật. Anh nhanh chóng mở cổng cho cả hai, thậm chí còn tử tế cho Mganga mượn xe chở lua của nhà mình để đưa "Cici" tới trung tâm thành phố gặp bác sĩ. Bóng của cả hai dần dần khuất, anh liền thở phào một hơi "Hai bọn họ còn trẻ mà khổ thật đấy. Mình phải cố gắng hơn nữa vì vợ và con gái mới được." Sau khi đảm bảo đã thoát khỏi ánh nhìn của lính ( chó) canh cổng, Mganga liền quẹo xe vào một ngõ nhỏ ít người "Dậy đi anh. Chúng ta thoát được rồi." Omen ngồi dậy nhìn y với ánh mắt đầy khâm phục "Không ngờ cậu cũng nghĩ ra được trò này. Hay thật."

     "Quá khen rồi. Tôi vừa tìm thấy dinh thự của mục tiêu xong. Nơi đấy ở gần một khu vườn mà khu vườn lại thông với cổng thành. Chúng ta có thể lẻn qua đường đó để trốn thoát. Thằng nào xây nhà mà ngu thế không biết ?"

     "Bây giờ chúng ta cần làm gì ?"

     "Tôi sẽ làm loạn ở cổng để gây sự chú ý của lính canh. Anh sẽ vòng ra sau xử lí chúng. Sau khi  xong thì đi tìm mục tiêu và tiễn con lợn đấy về đất mẹ. Xong rồi chúng ta sẽ chuồn một cách êm đẹp bằng đường vườn hoa ."Mganga lục lục trong túi ra hai viên thuốc "Anh uống đi. Tí nữa tôi sẽ bơm khí độc vào trong đấy nên là anh cũng nên uống thuốc giải dần đi là vừa ."

  Omen nuốt viên thuốc rồi tiếp tục giả chết để y đưa tới dinh thự. 

     "Đứng lại !" Mganga bị chặn bởi hai tên lính. Chúng mặc giáp kín người để hở môi phần đầu vì không đội mũ giáp. "Các ngươi là ai ? Đến đây làm gì ?"

     "Làm gì hả ? Lấy mạng chủ nhân của bọn mày đấy !" Y cúi người xuống. Lưỡi kiếm của Omen không hề thương tiếc lấy mạng hai tên lính xấu số. Đầu của chúng rơi ra khỏi cổ, lăn đi một đoạn rồi dừng lại. Máu nhuộm đỏ mảnh vải rách mà y dùng để cải trang. "Hai thằng ngu." 

     "Sao cậu biết tôi sẽ chém đầu chúng mà ngồi xuống ?" Omen đẩy cửa dinh thự, thắc mắc hỏi Mganga. Lần đầu tiên có người đi chung làm việc cùng gã, cảm giác hơi vui vui.

     "Hmm. . . . tôi nghĩ anh sẽ chém nên mới cúi người xuống. Không ngờ anh chém thật.Cơ mà cái dinh thự này rộng thật đấy ."

     "Có kẻ xâm nhập. Triệu tập mọi người tới đây mau !" 

     "Chuẩn bị quẩy nào, anh Cdog."

     "Được." Một ngày nào đó gã sẽ tìm được cách khiến y phải gọi gã là Omen thay vì cái tên Cdog đáng ghét kia.














[ OmenMganga ] Chó và RắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ