Chương XV

161 27 9
                                    

Cơn ớn lạnh từ sống lưng khiến Zephys rùng mình. Linh cảm mách bảo Zephys rằng hơn 70% chỗ Nakroth và Mganga đang có vấn đề rồi. Anh nhún vai, chẳng hiểu sao từ lúc cưới cậu đến bây giờ mấy cái linh cảm nghe ảo hơn việc ngài Maloch có bạn đời này luôn luôn đúng. Tất nhiên rằng nó có sai trong một vài trường hợp và từ trước đến giờ anh chỉ để nó xảy ra đúng một lần duy nhất. Zephys tặc lưỡi, móc bao thuốc từ ngăn nhỏ phía bên trái tay lái đưa cho gã "Muốn chút Nicotine không anh bạn ?"

"Thôi, nếu muốn thì cậu cứ hút đi. Tôi không thích mấy thứ như thế này lắm." Gã nhẹ nhàng từ chối lời mời của anh, đưa lại bao thuốc lá vào tay Zephys. Thực ra gã không phải không thích thuốc lá, đã từng có một khoảng thời gian gã gần như trở thành một cái gạt tàn di động vì hút quá nhiều thuốc. Gã chỉ không muốn mùi thuốc ám lên người mình, hơn nữa hút thuốc mà thiếu y thì chẳng còn gì vui nữa. 

Gã muốn ở bên cạnh y. 

Omen muốn ở bên cạnh Mganga. 

Anh tỏ vẻ chán chường nhìn gã đàn ông tóc bạc qua kính chiếu hậu. Zephys thừa biết rằng gã sẽ chẳng chịu chấp nhận bất cứ yêu cầu nào không liên quan tới nhiệm vụ từ anh đâu. Gã chỉ nghe theo một mình y mà thôi. 

Hừ, thứ u mê "vợ tương lai" bỏ bạn. 

Zephys lấy điếu thuốc tự châm cho chính mình, anh rít một hơi dài đầy thoải mái. Chà, hi vọng củ cà rốt nóng tính của anh sẽ không để ý về mùi thuốc lá này. Anh nhìn chiếc đồng hồ ở cổ tay trái, có vẻ như Nakroth sắp toang rồi. Hiếm khi mới có màn anh hùng cứu mĩ nhân tuyệt vời như vậy, làm sao anh có thể bỏ lỡ được. "Tôi phóng nhanh tốc độ đấy. Cậu lo mà đội mũ bảo hiểm vào !"

"Chúng ta có đi xe máy hay xe hai bánh đâu ?" 

"Đấy chỉ là một câu đùa thôi, anh bạn. Cậu đúng là biết cách biến trò đùa hài hước của người khác thành trò đùa hài cốt đấy." Anh chán nản nói với gã. Liệu rằng cuộc sống ngày trước của Omen cực nhọc đến nỗi nào mới khiến dây thần kinh hài hước của gã đứt từ bao giờ mà chính bản thân gã cũng chẳng hay biết gì ? 

"Tôi chỉ muốn hỏi về chỗ đáng cười trong câu nói của cậu."

"Làm thế quái nào mà Hổ Mang có thể chịu đựng được với một cục đá biết đi như cậu suốt ba tháng trời vậy ?"

Vốn dĩ Omen là kiểu người rất khó tính và dễ nóng nảy so với vẻ ngoài trai ngoan của gã. Ngoại trừ Mganga và một vài thành phần khác thì những người còn lại đều là đối tượng để đập. Kể cả khi y đã từng nhắc nhở gã về chuyện gã phải cười nhiều hơn chứ không phải mang cái khuôn mặt mất tiền đó đi ngoại giao với người khác. Và y có nói rằng gã nên đối xử tốt với mọi người. Song tất cả những gì y nói chỉ là nước đổ đầu vịt. Gã có nghe đấy, có làm theo nhưng gã vẫn luôn tìm cách để lách luật.

Khi gã ngoan ngoãn y sẽ hài lòng và cười với gã. Mà y cười thì đẹp lắm, gã chỉ muốn y cười mãi thôi. Vậy nên gã cần trở thành một "bé ngoan" trước mặt Mganga. Miễn y không biết, gã làm cái gì cũng được.

Hơn nữa Zephys vừa nói một câu "xúc phạm" y. Mà gã thì không muốn ai xúc phạm cục cưng của mình cả. 

Mganga không ưa Zephys -> Gã cũng không ưa Zephys -> Gã có thể đánh Zephys, y sẽ hài lòng về gã. 

"Tôi cũng có một câu nói giống như thế. Làm thế quái nào Nakroth có thể chịu được một người có khiếu hài hước tệ hại như cậu vậy ?"

[ OmenMganga ] Chó và RắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ