Chương XIII

172 28 5
                                    

Mganga gật đầu, y nhận lấy khẩu súng mà cậu lục được từ túi Nolan. Một khẩu k59 cầm tay, lựa chọn tốt đấy. Y lên gạt chốt an toàn rồi không một chút nương tay hay thương sót cho nàng tiểu thư kia, y thẳng tay bắn vào hai mắt cá chân nàng. Bella thét lên ngay lập tức, đau quá. Nàng không muốn bị đau. Nàng phải trốn đi. Trốn khỏi tầm tay của hai con quái vật kia. Nhưng rốt cuộc nàng phải làm thế nào với đôi chân đau này đây ?

"Bò đi. Cô bảo tôi là con sâu tím mà nhỉ ? Vậy hẳn là cô phải hiểu rõ về chúng lắm đúng chứ ?" Y chu môi, hệt như cách nàng làm lúc họ gặp nhau. "Hay là vậy đi. Nếu cô bò được từ đây là trong nhà trước khi anh bạn này mang được lão nửa mặt kia vào trong thì chúng tôi sẽ thả cô đi. Còn nếu thua thì cô biết kết quả rồi đó. Cố lên nha Bella."

Nakroth im lặng nhìn trò hề mà y cất công chuẩn bị. Cậu không có thói quen chen ngang vào chuyện vui của người khác. Chỉ cần họ hoàn thành công việc sếp giao thì Mganga muốn làm gì trong thời gian đó cũng được. Không phải họ khinh thường khả năng lão Nolan tuy nhiên lão có vẻ đã quá chú tâm vào cái hòa bình trước mắt rồi. Cậu nổ súng, bắn chết lão cựu sát thủ đáng thương trước mặt. Não của Nolan văng tung tóe, đống bầy nhầy đó dính vào chân cậu, giày y và chiếc váy vàng xinh đẹp của Bella. Lão không sai, Nolan không phải là một kẻ yếu ớt. Lão chỉ đơn thuần đã ngủ quên trong "hạnh phúc" và quên đi quá khứ của mình. Cậu nắm lấy cổ chân lão, kéo lê lết trên nền đất như một bao gạo. "Bò nhanh còn kịp. Nếu không chuyện cô gặp vấn đề giống lão già này chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Y ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ "Kéo chậm thôi cho nó có tí hi vọng." So với việc thẳng tay cướp đi mạng sống của ai đó, y yêu đến chết cái việc nhìn họ quằn quại như sâu bọ, cố gắng níu kéo cơ hội sống duy nhất của bản thân. 

"Thôi, làm nhanh còn về. Kẻo Omen lại nhớ cậu thì chết."

"Ừ ha." Y đập tay, quên mất là ở nhà còn có Omen. Mganga lục lọi trong túi áo rồi lấy ra một kim tiêm chứa dung dịch màu xanh lục. Y trực tiếp tiêm vào cổ nàng, động tác nhanh chóng cùng với khuôn mặt không cảm xúc khiến nàng sợ hãi. Bella cố gắng kêu cứu nhưng nếu như nó có tác dụng, nàng đã sớm không phải chịu khổ như vậy. Hai người rời khỏi tiệm sách, để lại nàng đang cố dành lại sự sống từ tay tử thần. Máu chảy ra từ hốc mắt, mũi, lỗ tai của nàng. Mái tóc vàng nàng tự hào rụng dần, từng sợi tóc rơi xuống nhẹ nhàng như một bông hoa tuyết vào ngày đông. Bella biết nàng không thể sống được vậy nên nàng cố gắng viết lại tên y từ máu của bản thân. Nàng nằm trên đống bầy nhầy giữa máu, tóc và da thịt của chính nàng. Trên mặt đất là dòng chữ "Mga" còn dang dở. 

Mganga thoải mái vươn vai, đêm hôm qua y ngủ hơi muộn nên giờ gặp quả báo rồi. Y xoa bóp phần cổ, uể oải hỏi cậu "Con oắt này hài hước thật. Đi bắt tôi mà lại thuê lính tỉa của tổ chức mình. Sếp biết trước rồi à ?"

"Không, người biết trước chuyện này là chị Veera." Nakroth đưa cho y bao thuốc lá giấu trong túi. "Làm điếu không ?"

"Thôi. Ám mùi thuốc lắm."

"Tôi có nước hoa này. Làm vài hơi rồi xịt là xong chuyện mà ?" Cậu gã gẫm Mganga. Ơ hay thật, bình thường thì y sẽ nhận lấy điếu thuốc rồi hút cùng cậu cơ mà nhỉ ? "Sao nay lạ thế ? Hay là cậu sợ bị anh người yêu giận à ?"

"Cứ coi là thế cũng được ."

Nakroth không để ý đến chuyện đó nữa, đôi tay thuần thục lấy đi một điếu thuốc và châm lửa cho nó. Họ lên xe và tiếp tục công việc của mình. "Thuốc ngon mà. Không định hút thật đấy hửm ?"

[ OmenMganga ] Chó và RắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ