Chương XVII

150 23 7
                                    

Nàng lấy chiếc khăn mùi xoa từ trong túi, nhẹ nhàng lau đi vết máu dính trên má và tay. Xét cho cùng, mặc dù là một trong bốn thành viên cốt cán của Sa đọa, Veera vẫn không tài nào thích nghi nổi với mùi máu tanh này. Cảm giác dinh dính nhớp nháp trên cơ thể, mùi hôi tanh đặc trưng của máu thịt con người luôn là nỗi ám ảnh đối với nàng hàng đêm, hàng đêm và hàng đêm. Veera hiểu rõ hội chứng "homophobia" này có ý nghĩa gì. Đúng vậy nàng hiểu rõ nó hơn ai hết. Chính nó sẽ là trở ngại lớn nhất để nàng báo thù "cô ta". 

Thế nên, nàng cần một chú chó cưng. Một chú chó ngoan ngoãn, trung thành và sẽ không bao giờ phản bội nàng. Một chú chó cưng nghe lời, không cần biết đúng sai và luôn tuân theo một mình nàng.

Veera mỉm cười nhìn cặp đôi trước mắt, nhẹ nhàng hỏi :"Các ngươi có thể cho ta biết lý do tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này được không ?"

"Thưa, cái này là do. . ." Mganga ngập ngừng nói, y run rẩy liếc mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Kể cả khi nàng treo trên đôi môi màu máu một nụ cười tươi và xinh xắn đến nhường nào đi chăng nữa, bản năng của y đang không ngừng hiện cảnh báo cho y biết. 

Veera đang cực kì giận dữ. 

Tất nhiên rằng nếu nhìn thoáng qua thì ai cũng nghĩ nàng đang vui cả. Khóe mắt nàng cong lên quyến rũ, đôi môi được một vị họa sĩ vô danh nào đó vẽ lên một đường. Nhưng thân là sát thủ bao năm lăn lộn ngoài xã hội, vốn đã thấy hết bao nhiêu khuôn mặt của người khác, làm sao mà y lại không rõ được nàng đang cảm thấy như thế nào chứ. Mganga khẽ rùng mình, cúi gằm mặt xuống đất. Veera khi giận thì đáng sợ lắm. Hơn nữa cũng  không muốn bị mắng đâu. Y còn trẻ, y muốn tự do. 

Omen tất nhiên đã nhìn thấy hết biểu cảm của y, gã lớn tiếng giải thích, hệt như các binh sĩ đang thông báo cho cấp trên "Thưa ngài, do việc tìm kiếm Mganga có xảy ra một vài sự cố. Vậy nên chúng tôi đã đến muộn. Hơn nữa phải để ngài trực tiếp ra tay giúp đỡ chúng tôi, thật sự là một sự thiếu sót lớn. Hi vọng ngài có thể cho chúng tôi cơ hội sửa lỗi."

"Hmm." Nàng giả vờ như đang trầm tư, ánh mắt tím liếc nhìn Mganga, rồi lại quay sang nhìn Omen trong bộ dạng nực cười kia. "Được rồi, ta tạm chấp nhận lý do đó."

Người phụ nữ tóc nâu đứng sau lưng nàng, khuôn mặt không giấu nổi sự phẩn khích. Taara cố gắng vận dụng 200% công lực, nghĩ thử xem bản thân nên nói gì với nàng. Ả giấu nhẹm hai tay sau áo, tuyệt đối không thể để nàng nhìn thấy bàn tay dính máu và một vài thứ khó nói khác được. " Chị, em làm xong việc rồi."

"Tốt lắm." Veera nhìn ả sau đó lại dúi vào tay ả một khẩu súng lục. Nàng nhẹ nhàng dặn dò "Bây giờ em hãy đi kiểm tra xem còn ai sống sót không. Nếu như có, hãy bắn hắn bằng khẩu súng ta đưa."

"Vâng ạ." Ả gật đầu, hào hứng đi làm công việc nàng giao cho. Vui quá đi mất, nàng vừa đưa cho ả đồ nàng vừa cầm này. Nhất định ả sẽ trân trọng nó suốt phần đời còn lại.

Taara cẩn thận kiểm tre từng xác người một. Ả muốn hoàn thành thật tốt công việc được giao. Mỗi lần như thế Veera sẽ cười thật ngọt ngào với ả và nàng sẽ thưởng cho ả. 

Nakroth nhìn người phụ nữ tóc nâu đang kiểm tra từng xác người một, hỏi "Kia là thú cưng mới của chị sao ? Veera."

[ OmenMganga ] Chó và RắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ