Chương VI

209 35 6
                                    


  Giải quyết xong bữa sáng, y biết rằng mình không thể kéo dài việc tập luyện. Họ cùng nhau kê bàn ghế sang một góc, sử dụng đĩa nhạc được Maloch gửi kèm trong nhiệm vụ để tập luyện.Máy phát nhạc từ từ hoạt động, bản nhạc Sonata vang lên. Sự náo nhiệt trong nhà dần dần được thay thế bằng sự trầm lặng của âm nhạc. 

  Mganga hiểu ý gã hơn những gì gã tưởng. Y chưa hề dẫm vào chân gã hay di chuyển sai nốt. Omen cảm thấy họ đang hòa vào nhau, hòa vào bản nhạc. Gã cúi xuống nhìn y, âm thầm đánh giá nhan sắc của vị cộng sự thân thiện này. Mái tóc tím được buộc gọn lại thành một nhúm, đôi mắt màu xanh lá cây tựa như viên đá quý rực rỡ tỏa sáng. Mganga thấp bé và gầy gò. Đáng lẽ ở độ tuổi hai tư, y phải là một chàng trai vô lo vô nghĩ, tận hưởng cuộc sống của mình bên cạnh bạn bè và có một công việc an nhàn như giáo viên hoặc nhân viên công ty. Nhưng giờ có tiếng cũng chẳng làm được gì, bàn tay Mganga đã nhuốm máu quá nhiều. Họ tiếp tục nhảy cho đến khi bản nhạc kết thúc.

   "Anh nắm tay tôi chặt quá đó ." 

   "Tôi sợ nếu tôi bỏ tay ra thì cậu sẽ biến mất." Omen siết tay lại thật chặt. 

   "Ôi trời ạ, đừng đối xử với tôi như con búp bê giấy vậy chứ. Hứa với anh, tôi sẽ không biến mất." Mganga chìa ngón áp út của mình ra "Ngoắc tay nhé ?"

  Gã chỉ im lặng không nói gì rồi cũng ngoan ngoãn hợp tác với y. Omen khởi động máy, họ cần phải tập thêm mới có thể thuần thục được. 

   "Anh biết gì không Omen ? Tồi hôm qua anh đã giữ im lặng với tôi, tôi đã lo rằng mình đã làm gì sai . . ." Mganga ngại ngùng nói, y ghét việc phải rơi vào tình cảnh khó xử.

   "Tôi đã nhớ về quá khứ của mình ."

   "Chẳng ai muốn nhớ về quá khứ đáng xấu hổ của mình đúng không ?"

   "Cậu muốn nghe nó không ? Ý tôi là quá khứ của tôi ấy ?" Omen ngỏ lời. Mganga không biết rằng trong vô thức y đã trưng ra bản mặt tò mò khiến gã không thể chối từ được. 

   "Thật sao !?" Y vui vẻ hỏi.

   "Tôi đã nói dối cậu bao giờ đâu ?"

  Gã kể lại chuyện của mình cho y, từ đầu đến cuối Mganga chỉ giữ im lặng. Y không bình phẩm hay phán xét rằng nó phải như thế này, như thế kia. Y chỉ im lặng nhìn gã nhưng ánh mắt kia  không biết nói dối. Nó buồn, buồn cho kí ức đầy đau buồn của gã. Đừng xụ mặt như thế chứ, nó sẽ khiến gã buồn theo mất. Omen xoa đầu y "Đừng buồn. Đằng nào chuyện đó cũng qua rồi. Chúng ta phải sống vì tương lai đúng chứ ?"

   "Hahahahaha. Mấy câu triết lý từ miệng anh bay ra nghe cứ hài hài sao ấy ."

   "Ừ." Chẳng qua gã thích nhìn y cười nên mới cố tình làm thế thôi. Ít ra nó cũng thành công. 

  Mganga suy nghĩ một lúc rồi nói với Omen "Anh đã chia sẻ quá khứ của anh cho tôi. Vậy nên tôi cũng sẽ chia sẻ nó cho anh ." Y nghĩ bản thân có thể đặt lòng tin vào người đàn ông trước mặt này. Gã giống với ngài Maloch, cả hai đều khiến Mganga cảm thấy an toàn. "Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên là Mganga. Từ khi sinh ra cha mẹ đã không thích cậu ta vì có đôi mắt màu xanh lá cây khác với người bình thường. Cậu thích nghiên cứu và hóa học nhưng đáng buồn thay không có ai hiểu được nó. Ở trường bị cô lập còn ở nhà bị đánh mắng. Vì quá đỗi tức giận và căm thù những kẻ kia, Mganga đã bỏ thuốc ngủ vào bữa tối của cha mẹ cậu và biến họ thành những con chuột bạch. Còn về lũ bắt nạt ở trên trường, cậu bỏ thuốc chuột vào cơm của chúng rồi trốn chạy khỏi nơi đó. Không may trên đường bỏ chạy, Mganga bị lũ người lớn tóm lại và có ý định bán vào ổ mại dâm. Ở đó có một người phụ nữ tên Myan, mẹ nuôi của cậu. Chính cô đã dân cậu tới bờ biển đó, nuôi nấng và giúp đỡ cậu. Một ngày nọ, cô đã bỏ Mganga mà đi. Căn bệnh ung thư quái ác đã đưa người mẹ nuôi đầy hiền dịu của Mganga rời khỏi nơi trần gian đầy đau khổ này. Khi lũ ác ôn kia định cưỡng hiếp cậu vì lúc bấy giờ người bảo kê cậu là Myan đã mất. Nhưng ông trời không phụ lòng người, cậu đã được Maloch cứu và trở thành một phần của nơi đây. Hết chuyện."

   "Câu chuyện nghe nhiều biến cố thật ."

   "Vậy anh nghĩ rằng cậu bé kia có được phép hạnh phúc hay không ? Khi mà đã có quá nhiều sinh mạng bị cướp từ tay cậu ấy ?"

   "Cậu bé ấy sẽ sớm tìm được nửa kia của mình thôi. Tôi hi vọng là vậy. Một kẻ giết người không ghê tay như tôi này chẳng hạn ?"

   "Ngừng ngay việc thả thính tôi bằng gương mặt đẹp trai của anh đi. Đồ khốn !" Mganga tức giận dẫm mạnh vào bàn chân gã.

  Xì, gã không chấp trẻ con. Họ nhảy cho đến khi bài nhạc kết thúc. Y lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng của cả hai "Nếu chúng ta nhảy như thế thì sẽ ổn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến nhà bà Alfred để lấy quần áo và mua cho anh một bộ vest mới thật đẹp để tham gia bữa tiệc."

   "Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy ?" Gã muốn biết câu trả lời. Y là một nhà hóa học, cũng có thể sử dụng lòng tốt của mình để dụ gã vào bẫy, bán lại cho chúng. Làm sao Omen có thể gạt được đống suy nghĩ đó ra khỏi đầu đây ? Gã sợ, sợ người duy nhất đối xử  tốt với mình rời đi, bỏ lại gã trên thế giới đầy giả dối này.

  Mganga lấy chiếc ghế gỗ trong bàn ăn, đứng lên nó, trán y chạm vào trán gã. Dôi mắt xanh lá cây nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu đỏ của gã khiến gã giật mình. "Omen, nghe tôi này. Tôi đối sử với anh tốt như vậy vì cuối cùng tôi cũng đã gặp được một người có thấu hiểu mình. Tôi hiểu anh và anh hiểu tôi. Chúng ta hiểu nhau. Anh bị cha mẹ ruồng bỏ và được ngài Maloch tìm thấy. Tôi bị gia đình cô lập và xa lánh, Maloch cũng đã đưa tôi ra khỏi chốn địa ngục kia. Sự ân cần tôi dành cho anh là thật. Từ lâu tôi đã coi anh như một người thân trong gia đình rồi và anh cũng có thể làm thế với tôi. Chúng ta là một gia đình."

  À, Mganga đã đúng. Tại sao gã phải lo lắng về nó kia chứ ? Gã và y là một gia đình mà, việc yêu thương và được yêu thương là chuyện hết sức bình thường. Mganga đưa cho gã chùm chìa khóa còn bản thân thì lên lấy tiền. Tối nay chính là thời gian bữa tiệc diễn ra, y phải đảm bảo rằng mọi chuyện diễn ra thuận lợi và không có thêm bất kì rắc rối nào ngoài dự tính. 

   "Omen, vào tối nay tôi nhất định sẽ biến anh thành người đẹp trai nhất bữa tiệc. Cứ tin tưởng ở tôi ." Mganga giơ ngón cái với gã để chứng tỏ độ uy tín trong lời nói của mình. Omen đúng là phí phạm, đẹp trai như vậy lại không biết sử dụng như thế nào.

  Omen có một thói quen khá kì lạ, đường đi gã chỉ cần đi một lần là nhớ rõ nhưng lời người khác nói thì rất nhanh quên. Vậy nên lần này không cần sự chỉ dần của y, Omen đã lái xe một mạch từ nhà tới Mesto trước khuôn mặt ngơ ngác của Mganga.

   "Làm thế nào mà anh nhớ đường nhanh vậy ?" Y thắc mắc, ngay cả người đã đi nhiều lần như Mganga cũng mất một khoảng thời gian để nhớ đường vậy mà gã lại lái xe ngon lành như thể có ai đó đã vẽ bản đồ vào đầu gã vậy. 

   "Hmm. Có lẽ là do sức mạnh tình yêu mà tôi dành cho cậu đã giúp tôi chăng ?"

  Mganga bơ luôn câu trả lời, nếu như y còn nghe thêm nữa thì trái tim này sẽ rung động vì những câu nói ngọt ngào của Omen mất. Cả hai bước tới trước cửa nhà, có vẻ như bà Alfred đã sơn lại tiệm để đón khách. Tiếng bà Alfred từ trong nhà vọng ra "Ai đấy ? Ta đang có việc bận."

   "Bà Alfred, cháu, Mganga tới thăm bà đây."

   "Oái, đợi bà một lúc nhé Hề con." Alfred hoảng hốt ngồi hết số bột bánh vào trong lò. Bà không thể để đứa cháu đáng yêu của bà đứng ngoài được. 

  Bà Alfred mở cửa cho họ vào nhưng y đã từ chối ý tốt của bà. "Cháu tới đây để lấy áo mà cháu đã đặt trước thôi ạ. Cháu xin lỗi vì không thể ở lại trò chuyện với bà. Vì bà biết đấy, công việc của chúng cháu thực sự rất bận rộn." và nguy hiểm. Tất nhiên rằng vế còn lại của câu đã bị y giấu nhẹm đi. Nếu bị bà phát hiện ra bản thân đang làm chuyện động trời như vậy thì y sẽ khiến bà Alfred buồn mất. Mganga dang tay ôm bà vào lòng "Cháu thật sự xin lỗi bà."

  Alfred cũng đáp lại cái ôm của y, là một người bà việc thấu hiểu và ủng hộ cho cháu mình là điều tất nhiên. "Đứa nhỏ này thật là. Con không cần phải tự trách mình như vậy, bà hiểu cho con mà. Đợi bà lấy đồ cho con nhé."

  Omen chỉ đứng một bên nhìn cảnh tượng ấm áp đó mà âm thầm ghen tị. Bỗng bà Alfred vẫy tay với gã "Cả cháu nữa Omen, cúi xuống đây để nhận cái ôm ấm áp của bà nào ."

   "Cảm ơn lòng tốt của bà nhưng cháu nghĩ nó không cần thiết đâu." Đây là gia đình của y, người ngoài như gã không nên chen vào làm gì. 

  Bà Alfred rời khỏi vòng tay y rồi chạy vào trong nhà lấy áo, để lại họ ở ngoài. Omen hỏi "Bà ấy lúc nào cũng thân thiện như vậy à ?" 

   "Anh có thể nói là vậy cũng được, chẳng qua bà ấy vui vì tôi mang về cho bà ấy một cậu-cháu-rể-bất-đắc-dĩ mà thôi." 

  Omen tới cạn lời với tính thù dai của y. Gã xin lỗi, được chưa ?

   "Hề con, đồ của cháu đây. Với cả đây là mẻ bánh bà vừa làm xong, cho con đấy. Nhớ ăn nhiều vào nhé, trông con gầy làm bà sót quá. Hơn nữa con cũng không được thức quá khuya đâu, nhớ đi ngủ đúng giờ vào. . ." Bà dặn dò Mganga một lượt, bà lo rằng đứa cháu bé bỏng của bà sẽ bị kiệt sức vì làm quá nhiều mất. 

   "Bà đừng lo, cháu sẽ thay bà chăm sóc cho em ấy." 

  Alfred cũng đành tin tưởng vào lời của gã mà vẫy tay chào tạm biệt họ. Hi vọng rằng thằng bé vẫn ổn, bà thầm nghĩ rồi quay lưng vào nhà bếp tiếp tục nướng mẻ bánh thứ ba. 






  

  

  

[ OmenMganga ] Chó và RắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ