Chương XXIII

109 26 4
                                    

Omen bối rối nhìn màn hình ti vi tối đen rồi lại nhìn y. Hình như gã lỡ làm y giận rồi. Gã gãi gãi đầu, cố suy nghĩ xem điều gì đã khiến y trở nên cáu kỉnh như vậy ? Do gã chuẩn bị đồ ăn không hợp miệng à ? Hay là do gã đã lỡ lời gì với y nhỉ ? 

"Mganga." Gã khều khều vai y. "Tôi xin lỗi."

"Không, anh có làm gì sai đâu mà xin lỗi."

"Tôi xin lỗi mà." 

". . . "

"Mganga, quay lại nhìn tôi đi."

". . . "

"Mgangaaaa." Omen nhào người về phía trước, đè y xuống dưới sofa. Lưng y chạm vào lớp nhung đã nhuộm màu trước khi kịp mở miệng thốt ra câu gì đó. Mganga im lặng nhìn gã, đối đồng tủ màu lục phản chiếu hình bóng gã đàn ông tóc bạc với đôi mắt đỏ đầy kì dị. Gã đè cả cơ thể to lớn của mình lên y, im lặng nhìn người đàn ông phía dưới.

Vào khoảng khắc ấy, Omen thấy trai tim mình đang rung rinh. Từ trước đến giờ, Mganga vẫn luôn đẹp như vậy sao ? Tại sao gã không để ý đến điều đo nhí ?

Không phải gã chê y hay gì đâu nhưng mà nhìn xem : Đôi mắt to tròn xinh đẹp, sống mũi thanh cao, hai cặp má bánh bao phúng phính, mái tóc màu tím cắt gọn gàng. Đáng lẽ, y phải trông man rợ và bẩn thỉu giống mấy tên sát nhân hàng loạt chứ không phải như vậy. Omen phát run trước suy nghĩ của mình, gã nhìn y, không nói gì. Hình như Mganga cũng nhìn ngược lại gã, y mỉm cười, âm giọng xem chừng vô cùng vui vẻ :"Anh muốn đi chơi đâu đó cho khuây khỏa không ?"

"Hả ?"Omen đỡ y dậy, hỏi. "Em muốn đi đâu cơ ?"

"Đi đâu cũng được, một nơi nào đó đủ vui vẻ để giúp tôi quên đi mồm mép con đĩ già đó. Giống như Disney chẳng hạn ."

"Đi."

Không mất quá nhiều thời gian để Omen và Mganga đặt được chân đến Disney. Nhưng khi Mganga vừa kịp nhảy xuống xe và còn chưa kịp reo hò thì bảng hiệu "Đóng cửa" to đùng phá hỏng tâm trạng của y. Mganga không hề nhìn nhầm, nguyên cái bảng hiệu to chềnh ềnh trước mắt khiến y vỡ mộng. Thất vọng xen lẫn buồn chán, y ngồi xụp xuống đất, im lặng. Omen bối rối nhìn y, gã không biết rằng họ đến đúng ngày nơi này đóng cửa. Gã vỗ vai y, cố dùng mọi cách để an ủi người bạn của mình. 

"Đừng buồn, chúng ta có thể tới vào hôm khác mà." 

". . . . "

"Hay là để tôi đưa em đến biển nhé."

Mganga không nói gì, y giữ im lặng với gã. Một bàn tay khác đặt lên vai Omen, nó khiến gã giật mình và cũng khiến y giật mình theo.Gã quay lại, thoáng thấy một bàn tay xinh đẹp trên vai mình. Điều khiến gã bất ngờ hơn cả là chiếc xe cảnh sát quen thuộc. Omen cảm thấy mặt đất nứt một vũng, không quá to nhưng đủ vừa để đem gã và y xuống địa ngục để trả giá cho những gì đã làm. Gã đứng sững sờ một lúc, phải mất một lúc lâu để Omen kịp định hình về cô. Lindis bĩu môi nhìn gã rồi lại nhìn Mganga núp đằng sau lưng gã. Lâu quá, cô có nên đưa họ vào đồn luôn không ? 

"Xin lỗi, cô tìm chúng tôi có chuyện gì vậy ?" Omen nói, gã cố rặn ra một nụ cười thật lịch sự. Phải bình tĩnh, không thể để cô ta moi được bất cứ điều gì.

"Tôi là Lindis - một thám tử tư." Lindis đưa tấm danh thiếp cho gã, cô im lặng quan sát hết tất cả mọi chuyện. Hai gã đàn ông, một trắng một tím. Giống hệt như những gì cô được nghe kể lại từ một tên ăn xin. "Chúng tôi cần hai người hợp tác một chút."

"Vì điều gì cơ ?"

"Hai người bị nghi ngờ có dính líu đến vụ mưu sát Bella - con gái rượu của một vị doanh nhân khá nổi tiếng dạo gần đây." Cô dõng dạc nói. Lindis liếc mắt sang nhìn Omen, thành thật mà nói, gã đàn ông này khiến cô khó chịu. Hơn cả sự khó chịu, Lindis cảm thấy bản thân đang bị ánh mắt của gã ăn tươi nuốt sống. Vì một vài lý do nào đó, Lindis tin vào lời gã ăn xin và linh cảm mong manh, mờ mịt của mình.

[ OmenMganga ] Chó và RắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ