Chương V

200 36 1
                                    

Sau khi chắc chắn y đã chơi chán chê, gã đưa y về nhà. Mganga nấu cho mỗi người một phần bánh kếp ăn sáng. Y đưa đĩa bánh cho Omen và thông báo với gã một chuyện.

"Omen, chúng ta có một tin vui một tin buồn. Anh muốn nghe tin nào trước ?"

"Tin vui trước đi."

"Tin vui là tối thứ hai tuần sau chúng ta sẽ tham gia vào một bữa tiệc để chúc mừng ông Maris được nhận chức thị trưởng thành phố. Ở đó chúng ta cần tìm một người tên là Preyta và lấy thông tin từ chỗ hắn."

Oan gia ngõ hẹp thật, người cha "tuyệt vời" của gã lại chính là Maris, vị thị trưởng mới của thành phố "Ta không thể giết người à ?"

"Ừ, chúng ta chỉ đến đó lấy thông tin thôi."

"Tin buồn là : Bữa tiệc chỉ chào đón những cặp đôi . Vậy nghĩa là một trong hai ta sẽ phải giả gái ."

"Tôi đoán đó là tin tệ nhất của ngày hôm nay rồi ." Gã xoa xoa cằm "Hay là cậu giả gái đi."

"Có cái đít ấy, anh đi mà làm, Omen. Tóc của anh dài hơn ." Mganga ngay lập tức phản bác lại ý gã. Bảo y giả gái thì thà bắt y ăn đồ của ngài Maloch nấu còn hay hơn.

"Làm quái gì có ai giả gái nào cao gần hai mét như tôi chứ. Để cậu làm là hợp lý nhất rồi. Cậu vừa lùn vừa bé, nhìn kiểu gì cũng giống phụ nữ ."

Mganga im lặng nhìn gã. Ừ thì, gã nói cũng có lí nhưng bản thân là đàn ông mà lại đi mặc đồ nữ thì ngại bỏ mẹ. "Hay là để tôi xin sếp đổi sang nhiệm vụ khác ha."

"Cậu sợ à ?" Omen đương nhiên là muốn xem thử Mganga mặc váy, nhất định không thể để y đổi việc được. "Không ngờ có một ngày Chuột lang nhà ta cũng biết sợ à nha ."

Sợ ? Gã bảo y sợ hả ? "Được thôi, tôi sẽ làm. Đừng có nghĩ tôi sợ ." Mganga hùng hổ tuyên bố. Dám khiêu khích y sao ? Y sẽ chứng minh cho gã thấy rằng gã sai bét rồi.

Mắc bẫy rồi, Omen nở nụ cười rộng đến mang tai, hai mắt nhắm lại trông vô cùng gian xảo. Y đúng là trẻ con thật. Không cẩn thận là bị "kẻ xấu" bắt mất đấy.

Do nhà Mganga không có sẵn váy hay đồ trang điểm nên cả hai đã tìm đến Natalya, một thành viên khác trong tổ chức. Nhà của ả nằm ở ngoại ô, đường tới đấy phải đi qua một con dốc dài có nhiều ổ gà. Cả hai mất khá nhiều thời gian trong việc di chuyển nên khi đến nhà ả thì trời đã gần tối.

"Tôi thề với anh luôn Omen. Lần sau tôi sẽ đặt bom ở nhà nó cho nổ chết mẹ đi. Nhà đéo gì đi xa vãi ?" Y bực mình chửi thề.

"Mganga đừng chửi bậy nhiều như thế ." Sau khi tiếp xúc với y, gã phát hiện ra rằng người cộng sự của mình vừa cục súc vừa trẻ trâu.

"Nhưng mà tức bỏ mẹ."

Cả hai dừng xe tại trước cổng, Mganga bắt đầu gõ cửa nhà ả. Phải mất gần mười phút sau, Natalya mới mở cửa cho họ vào nhà. Khác với người phụ nữ tóc tím đoan trang và đầy quyến rũ, Natalya là một cô nàng theo phong cách tomboy. Ả mặc áo sơ mì và quần âu, đeo một đôi khuyên tai bằng bạc. Nhà của ả son màu xanh lá cây với hành lang dài và một bộ bàn ghế ở phòng khách. "Thế đến đây làm gì ?"

"Cho tao mượn váy của mày. Nhiệm vụ sếp giao bắt tao phải giả gái ." Mganga vào thẳng vấn đề. Y chỉ muốn chuyện này diễn ra thật nhanh để đi ăn tối rồi về ngủ.

"Mày. Giả gái ấy hả ?" Natalya nhịn cười hỏi y. "hahaha. Tao tưởng mày là loại người có chết cũng không chịu mặc cơ mà ?"

"Maloch đang muốn thử sự phối hợp và ăn ý của hai bọn tao. Hỏi lắm vãi. Đưa váy với son môi đây để bố mày về ăn tối ."

"Hỏi tí làm gì căng ?" Ả bĩu môi, có ai đi mượn đồ mà tỏ thái độ láo toét như nó không hả ? "Ngồi đấy đợi tao. Mày muốn mượn váy dài hay váy ngắn ?"

"Váy ngắn chạy cho nhanh. Mày có cái loại váy ngắn đến đầu gối không ?"

"Có. Để tao lấy thêm tóc giả với giày cao gót đã. Màu tóc của mày trông nổi quá ."

Bởi vì đường đi vừa xa vừa nóng khiến cho cả ngày nay y chẳng ngủ được giấc nào ra hồn. Y dựa vào người Omen rồi vô tư đánh một giấc để ngủ bù. "Bao giờ nó xuống thì gọi tôi dậy nhá. Tôi chỉ nhắm mắt một tí thôi." Sau khi chắc chắn rằng y đã ngủ, Omen mới dám thở dài một tiếng. Nếu như gã xoa đầu y thì sẽ không sao đâu đúng không ? Đắn đo một lúc lâu, gã mới quyết định xoa đầu y và gã biết đó hoàn toàn là quyết định đúng đắn. Tóc Mganga vô cùng mềm mại, cảm giác khi sờ cũng rất thoải mái. Lẽ ra gã nên xoa đầu Mganga sớm hơn.

Natalya chạy xuống cùng đầm dạ hội dáng xòe, đôi cao gót màu đỏ và một thỏi son. Ả đã cất công bới tung tủ đồ của mình để tìm váy hợp với Mganga. Thế mà giờ đây y lại trả ơn bằng cách đút cho ả một màn ân ái muốn mù mắt này đây. Anh em quần què.

"Chúng tôi chỉ là cộng sự thôi. Đừng hiểu nhầm."

Chắc tao tin ? Natalya cảm thấy Omen chắc chắn có tình ý với bạn ả nhưng mà việc của người ta, ả cũng không nên nhiều chuyện.

"Dậy đi, Mganga."

"Oáp, ngủ chẳng đã gì hết. Anh biết gì không ? Ban nãy tôi nằm mơ thấy mình là một con chuột màu tím, tự nhiên có con chó siêu to từ đâu chạy đến chỗ tôi. Nó lấy chân nó đè vào đầu tôi rồi còn xoa xoa nữa chứ. Ghê vãi !" Mganga kể lại cho Omen nghe. Dường như y quên mất ai đó rồi.

"Bà mẹ mày ! Tao bỏ thời gian, công sức ra để giúp mày mà mày không cảm ơn lại còn bơ tao. Tao không giúp nữa giờ ?"

"Nhăn mặt nhiều bao giờ mặt nhìn như cái đít khỉ thì đừng hỏi tao. Lêu lêu." Y lè lưỡi trêu chọc ả. "Đưa đồ đây tao còn về."

"Hừ !" Ả hậm hức ném đồ cho Mganga. "Nể mặt mày cứu tao một mạng nên coi như tao trả ơn đấy."

Mganga kệ ả rồi cùng gã lái xe về nhà. Đi được nửa đường bỗng nhiên y nghĩ ra một ý rất hay "Anh có biết khiêu vũ không Omen ?"

"Có. Nhưng tại sao tự nhiên hỏi tôi câu đó ?"

"Trong nhiệm vụ có yêu cầu chúng ta phải khiêu vũ với nhau để tránh nghi ngờ. Nếu như anh biết thì ta không cần phải về nhà sớm để tập nhảy. Anh muốn ăn tối ở ngoài không ?"

"Cậu đi đâu thì tôi đi theo đấy."

"Vậy coi như là anh đồng ý rồi nhé ! Rẽ sang ngách kia đi, bên đó có một quán burger khá ngon."

Cuộc sống ở trong phòng thí nghiệm tù túng đến mức Omen cảm giác bản thân đang sống cách xa Mganga một thế kỉ. Y nhìn thấy biểu hiện khác lạ của gã liền hỏi "Anh không thích đồ ăn nhanh sao ? Ta cũng có thể về nhà nấu ăn được mà. Nếu không ổn thì nói với tôi nhé ?"

"Tôi nhớ rồi." Được người khác quan tâm đúng là vui thật. Ngày trước ở khu thí nghiệm chẳng có ai nói câu đấy với Omen cả.

Quán McDonald's nằm ở trước một công viên lớn, một địa điểm rất phù hợp để kinh doanh. Nơi đây khá đông khách, khác xa so với tưởng tượng của gã. Mganga dẫn gã vào trong rồi gọi hai phần burger cỡ lớn cho mình và Omen.

"Úi chà chà, anh chàng nóng bỏng cạnh cậu là ai vậy Coba ?" Cô nàng thu ngân bắt chuyện với y. Coba đúng là người tốt mà, mang tới cho mình một anh chàng ngon lành như thế này cô thầm nghĩ. "Đây là "quà" cho tớ sao ?"

"Lucy." Mganga lườm cô. Gã là cộng sự của y chứ có phải hàng hóa để mua bán đâu ? "Cẩn thận lời nói của cô !"

"Sao mà cậu phải khó tính như thế ? Có đồ tốt thế này mà không cho người ta sài chung ." Lucy bỏ qua lời cảnh cáo của y mà tiếp tục ve vãn Omen khiến gã cảm thấy khó chịu "Hay là chia ra đi. Tớ 246 cậu 357 còn chủ nhật thì tớ sáng cậu chiều tối dùng chung cũng được mà ."

"Cục cưng à, em thật sự muốn bán ( đưa) anh cho cô ta sao ?" Gã dùng ánh mắt long lanh nhìn y, trông đáng thương thực sự. "Kể cả khi đêm hôm qua chúng ta đã vui vẻ với nhau sao ?"

Kế hoạch của Omen là nói những thứ dễ gây hiểu nhầm để cô ta biết điều mà rút lui nhưng không ngờ lại làm Mganga hiểu nhầm theo rồi. Gã ghé sát tai y, cố gắng giải thích cho y hiểu "Tôi chỉ muốn cô ta ngừng lại thôi."

Một loạt hành động kia lọt vào mắt Lucy, nó nghĩa là : Coba và anh ta là vợ chồng ?! "Khoan đã. . . Vậy ra quan hệ của cậu và anh chàng này là như vậy sao ???"

Hình như Omen lại tạo thêm rắc rối rồi, y tức giận cấu tay gã . "Anh xem thử xem anh tạo ra mớ hỗn độn gì rồi này ."

"Bánh của quý khách đây. Chúc ngài ngon miệng." Cậu nhân viên bên cạnh đưa bánh cho họ. Hai người về nhanh cho tôi nhờ. Tôi đi làm kiếm tiền chứ không phải đi xem hai người ân ân ái ái nhau như thế.

Mganga cùng Omen quay về xe. Lúc y mở bịch bánh ra thì bất ngờ thay trong đó có một mẩu giấy nhỏ ghi số điện thoại và dòng chữ "Lucy" ở dưới. "Hay thật, bánh của anh này Omen." Y ném mảnh giấy đó cho lão ăn xin bên lề đường. Y biết bản thân chẳng là cái thá gì trong cuộc đời gã và gã cũng chẳng là cái thá gì trong cuộc đời y. Căn bản y không có quyền chen vào cuộc sống của Omen nhưng rõ ràng rằng Mganga đã và đang ghen vì gã.

"Sao vậy ? Cậu Không ăn à ?" Omen hỏi han y.

"Tôi ổn. Chỉ là tôi chưa đói lắm thôi ." Mganga né tránh câu hỏi của gã.

Omen đành bỏ qua nó, gã biết rằng dù có cạy miệng y thì chưa chắc y đã chịu nói. Họ quay trở về nhà cùng tâm trạng khó xử. Mganga lên tắm rồi đi ngủ trước. Cả công đoạn y đều không nói với gã một câu.

"Mganga, tại sao cậu lại giữ im lặng với tôi vậy ?"

"Thực ra tôi đang sợ anh sẽ giận tôi vì tôi có quen với Lucy. Anh biết đấy, cô ta khá là biến thái ."

"Phù, làm tôi tưởng cậu đang có vấn đề gì chứ ." Omen thở phào nhẹ nhõm.




[ OmenMganga ] Chó và RắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ