Chương XVI

138 24 4
                                    

Omen chạy thật nhanh, không muốn bỏ lỡ bất cứ phút giây nào vì sự chậm trễ của mình. Với lợi thế từ đôi chân dài của mình, gã rất nhanh đã tìm thấy ngôi nhà màu vàng trong lời nhắc của Nakroth. Gã bước từng bước chậm chạm, tâm tình nửa hồi hộp nửa lo sợ. Mganga sẽ không sảy ra chuyện gì đâu đúng chứ ? Y là một người đầy mạnh mẽ và tuyệt vời đến kia cơ mà ?  Y sẽ không sao đâu đúng không ?

Gã đi vào trong ngõ, nhẹ nhàng hỏi "Mganga ? Em đâu rồi ?"

Không có bất cứ âm thanh nào đáp lại gã. Omen bước vào trong căn ngõ, lũ chuột chào đón gã như một vị khách quý. Chúng thi nhau kêu than, tựa như dàn đồng ca tới từ địa ngục. Chúng làm vậy cũng đúng thôi, trong mắt của loài người, chuột chưa bao giờ là linh vật cho những thứ tốt đẹp, Omen thầm nghĩ. Điều này làm gã nhớ đến quãng thời gian còn ở trong "Bình minh" - một tổ chức giết người giống như "Sa đọa". Ngày trước gã cũng bị coi là điềm rủi, nhiều người còn gán cho gã một vài biệt danh không mấy hay ho như "Tử thần trắng", "Chó điên", "Cỗ máy giết người" và ti tỉ thứ khác. 

Gã chán ghét những tháng ngày đầy tẻ nhạt ấy. Gã quá chán với việc bị coi như một cỗ máy giết người. Gã cũng là con người. Gã cần tình yêu thương.

Gã lắc đầu, gạt bỏ đống suy nghĩ tiêu cực vừa rồi. Tại sao gã lại phải lo lắng về mấy thứ vớ vẩn như vậy chứ ? Gã đã có Mganga bên cạnh rồi kia mà. Lũ chuột nhìn gã rồi chạy xuống, chui thẳng vào những khe nứt từ bước tường, trong chớp mắt hoàn toàn cướp đi chút ánh sáng yếu đuối của gã. Omen bĩu môi nhìn bóng đêm trước mắt, không ngờ có một ngày gã cũng phải nhờ đến mấy con chuột hoang như chúng dẫn đường. 

Xin đừng hỏi tại sao Omen biết nhiều về chũng như vậy. Chẳng qua là do ngôi nhà ngày trước của gã là tầng hầm của phòng thí nghiệm. Hôi thôi, ẩm mốc, bẩn thỉu, chuột cống tụ tập. Không có bất cứ lời văn nào có thể diễn tả được sự kinh khủng của nơi đó. Gã không nên nghĩ tới chuyện cũ thêm làm gì nữa. Y đã nói với gã rồi, gã sống vì gã, vì y và vì cả Sa đọa nữa. 

Gã bước tiếp để rồi giật mình phát hiện ra rằng: Gã vừa đạp trúng cái gì đó! Một thứ gì đó mềm mềm, tròn vo thành một cục và đang hòa dần vào màn đêm của ngõ hẻm. 

Omen hơi hoang mang song vẫn quyết định cúi người xuống, sờ thử. Nó không phản kháng lại hành động của gã. Không gì cả. Nó chỉ ngồi im như lúc đầu. Chợt, gã nghe thấy tiếng nói từ nó, gã công nhận là nó nghe quen lắm. Giống hệt như giọng của y. Nó thều thào nói với gã, mong gã có thể ngừng lại hành động không mấy tốt đẹp của mình "Làm ơn dừng lại đi."

"Mganga, là em sao ?" Gã lên tiếng nhưng nó không có vẻ gì muốn đáp lại gã. Gã phật lòng nhìn nó, ngay lâp tức dồn lực cướp đi tấm áo của nó. Gã đem ánh đèn đường màu mật ong thêu cho kẻ lạ mặt tấm áo mới, để cho ánh trăng dịu dàng hôn lên mi mắt kẻ đáng thương kia. Omen nửa bất ngờ nửa đau đớn nhìn người dưới chân mình. Còn ai khác ngoài người mà gã yêu thương, kẻ mà gã có thể liều chết vì họ đây ? Gã cảm thấy giọng mình trở nên run rẩy, kể cả những lần gã phải đối mặt với tử thần cũng chẳng thể sánh bằng "Em ơi ?"

Không có tiếng đáp lại. Y thậm chí còn chẳng thèm nhìn gã, tiếp tục vùi mặt vào đầu gối. Mganga hành xử như thể chẳng có bất kì gã đàn ông nào tên Omen, có mái tóc trắng và đôi mắt đầy đáng sợ cả. Tựa như không quen biết. Điều đó khiến gã khó chịu. 

[ OmenMganga ] Chó và RắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ