Ngày hôm sau .
Cơ thể đã có sự chuyển động , mí mắt nặng trĩu cũng từ từ mở ra . Sau một cơn mê man thì cuối cùng Quận Vương cũng đã tỉnh lại .
SeokJin vừa chuẩn bị xong thuốc bôi , đưa vào chuẩn bị tiến hành bôi ngoài da thì thấy ông tỉnh lại . Vị Thế Tử vui mừng khôn xiết , đặt khay thuốc xuống bàn mà chạy tới bên cạnh hỏi han ông ngay .
Lee Thừa Tướng cùng người cận vệ có mặt trong phòng cũng rất mừng rỡ . Đồng loạt đứng bên giường mừng ông tỉnh lại .
Với sự xuất hiện bất thình lình của SeokJin , ông quả thật có chút ngạc nhiên .Thấy chàng trông tiều tụy , hai hốc mắt đen đi , đến cả trang phục cũng đã rộng đi vài phần . Ông đặt tay lên đầu của chàng , nhẹ nhàng xoa xoa vài cái . Nở một nụ cười nhẹ để trấn an đứa nhỏ này của mình .
Sau đó , ông nhìn sang vị Thừa Tướng . Mệt mỏi hỏi :
- Lee Hyun , cây dao của ta đâu ?
- Biết ngay là ngươi sẽ hỏi ta câu đó mà . Cây dao của ngươi đây , không sứt mẻ gì hết . Cứ yên tâm !
Lee Thừa Tướng lấy ra cây dao găm đã được bộc trong cán khảm đá quý vô cùng cẩn thận .
Quận Vương nhận lấy , cây dao găm theo ông đã nhiều năm nhưng không phải trọng tâm . Điều làm ông trân quý nó , luôn đem theo ở bên mình chính là chiếc cung linh nằm ở phần thân dao . Cung linh là của vị Vương Phi đã tặng cho ông , hơn thế còn do chính tay bà cột vào thân dao .
Món quà có giá trị kỉ niệm thế này...bảo sao ông trân quý tới thế ?
Lần này còn nhờ có nó...cứu ông một mạng vô cùng ngoạn mục .
- Làm cho mọi người lo lắng rồi . Ta muốn tới thắp nhang cho Vương Phi...ta...
Lúc này , ông mới nhận ra điều kì lạ bên trong cơ thể mình . Rằng thân trên bình thường nhưng thân dưới của ông lại...không thể cử động được ?
Nhìn xuống phía dưới , ông lật tấm chăn gấm lên . Bên dưới lớp chăn gấm chính là một đôi chân bị bằng bó bằng vải trắng mấy lớp dày cộm . Nhưng khi ông dùng sức muốn di chuyển đôi chân . Dù chỉ là nhấc lên hoặc xê dịch một chỗ nào đó thôi cũng không được .
Đôi chân của ông hoàn toàn bất động , không còn nghe theo sự điều khiển của ông nữa .
Ông bàng hoàng hỏi :
- Chân của ta làm sao thế này ?
SeokJin trầm tư giây lát rồi cũng quyết định nói ra sự thật . Chàng không muốn và cũng không nỡ lừa gạt ông một chút nào cả .
- Phụ Vương...chân của người trúng phải mũi tên của người Khiết Đan . Lại còn ghim trong chân một thời gian rất lâu . Kinh mạch đã bị đứt đoạn...không thể nối liền...
- Chân của ta...kinh mạch đứt đoạn...không thể nối liền ?
Một từ "Vâng" , chàng cũng không dám nói ra . Ông thấy biểu hiện này của đứa hài tử duy nhất trong nhà . Sau đó lại nhìn sang người hần cận và người bạn tri kỷ lâu năm .
Tất cả ba người đều tránh đi ánh mắt dò xét của ông . Cũng dùng chính sự trốn tránh trả lời một cách chính diện đó . Đây đối với ông chính là một cách ngầm xác nhận lời của chàng là sự thật .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS • Yoongi x Y/n ] Tuý Hồ Triều Nguyệt
FanfictionChuyện tình giữa người và Yêu cùng những cuộc chiến tranh giành đấu đá nơi thâm cung đầy rẫy nguy hiểm . " Không phải trước giờ luôn bảo hồ ly là loài xảo quyệt sao? Chân thành thật tâm? Có thể t...