Trụ cột - Hạ

79 10 4
                                    

Con quỷ trước mặt anh mặc một bộ đồng phục võ học gồm chiếc kimono màu xanh biển đậm, bên dưới là hakama sẫm màu, bên hông trái đeo một thanh katana với vỏ ngoài trông đã rất cũ kỹ. Hắn đi chân trần, toàn thân nổi gân trông vô cùng dữ tợn, hàm răng nhọn đặc trưng của những con quỷ đang như ra, cùng đôi mắt màu hổ phách mang mấy chữ hán tự. Hắn nghe xong những lời anh vừa nói, liền ngửa cổ lên trời, ôm bụng cười lớn.

"Hahaha... thất vọng? Thất vọng á? Ngươi sao? Ngươi có quyền nói câu đó sao?!"

Trong đêm tối tịch mịch, tiếng cười của con quỷ vang vọng khắp không gian, làm con người ta sởn gai ốc. Đồng thời, âm thanh ấy cũng đánh thức các học trò của võ đường Takebayashi cùng với đánh động đến sư phụ đang ngồi viết sách ở khu vực phía tây võ quán.

Daiku chậm chạp đứng lên, đối diện với con quỷ trước mắt giống như đang soi gương khiến trái tim yếu ớt không nhịn được mà nhói đau. Đôi mắt xanh lá buồn rười rượi, cả gương mặt đều phảng phất một nỗi buồn khó nói thành lời, anh khẽ nhếch mép, cười như không cười, khóc như không khóc. Anh nhìn vào đôi mắt màu hổ phách mang chữ kia, ba chữ "Hạ Huyền Nhất" khảm lên đôi con ngươi ấy như cứa vào tim anh, tát vào mặt anh. Đau đớn lăng trì thấu tâm can.

Anh khẽ lắc đầu, đôi mắt xanh lá khẽ nhắm hờ lại. "Tại sao anh lại không có quyền? Dù cho em có thành quỷ đi chăng nữa, chúng ta cũng vẫn là anh em của nhau." Con ngươi xanh lá mở ra, nhìn chằm chằm vào người đối diện. "Hạ Huyền Nhất – Daiki ạ."

Đến lúc này con quỷ mới ngừng cười, con ngươi mang chữ nồng đậm sát khí, không khí xung quanh hắn trong bán kính 10m như đông đặc lại, làm cho con người ta không thể thở nổi. Nhưng Daiku vẫn lẳng lặng đứng đó, yên tĩnh nhìn con quỷ ấy, đôi con ngươi màu xanh lá vừa buồn vừa đau, nhìn thật kĩ những điều đang xảy ra trước mắt như thể sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại sẽ quên đi tất cả mọi thứ vậy.

"Các người là ai?! Sao lại đến đây?!"

Cùng lúc này, sư phụ của võ quán Takebayashi cùng các môn sinh của mình cũng chạy tới, trong tay của họ cũng mang theo vũ khí, không phải là katana thì cũng là shinai.

Cả Daiku cùng con quỷ ấy đều quay qua nhìn bọn họ.

Sư phụ Takebayashi liền nhận ra, run run chỉ tay vào Daiku. "Là cậu! Không phải tôi đã nói là không cần nữa sao? Sao cậu cứ đến đây làm gì vậy chứ hả?!"

Daiku im lặng không đáp, đôi mắt xanh lá trong trẻo lạnh lùng. Thấy vậy con quỷ kia chỉ nhếch mép cười, lạnh lùng nói. "Giờ sao? Giải quyết mấy con sâu bọ này một thể rồi giải quyết chứ hả?"

Lời vừa rơi xuống, sát khí liền tỏa ra tứ phương, sư phụ Takebayashi cùng các môn sinh nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng, không chịu được mà run rẩy khụy xuống. Đôi mắt họ mở to bàng hoàng, lần đầu tiên trong cuộc đời họ cảm thấy như có các lưỡi đao đang kề ngay trên cổ mình. Đặc biệt là sư phụ Takebayashi, tuy ông đã sống gần nửa đời người, trải qua cả thời Meiji lẫn Taishou, nhưng ông chưa từng cảm thấy sợ hãi đến thế. Đây... rốt cuộc là sinh vật nào?

Lâm Tức: Thức thứ bảy– Sâm Chấn Sơn: Bán!

Một thanh âm mạnh mẽ vang lên, mặt đất rung chuyển như động đất, thầy trò võ quán Takebayashi ngã lăn ra, run rẩy hít lấy hít để không khí.

[Kimetsu no Yaiba] Hayashi Daiku - Hơi thở của RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ