Không gia đình

112 12 4
                                    

"Cảm ơn hai người." Daiku mỉm cười cởi bỏ khăn che mắt cùng bịt mũi các thứ.

"Không có gì ạ thưa ngài." Hai người thuộc Ẩn đội cũng cúi đầu cung kính đáp. "Chúc mừng ngài chính thức lên chức trụ cột!"

"Ừm, sau này mong tiếp tục được mọi người giúp đỡ."

"Vâng thưa ngài."

Anh lặng lẽ đứng nhìn bóng dáng của hai người thuộc Ẩn đội rời đi rồi mới quay người đi về Lâm phủ của mình. Ngay khi vừa bước chân vào cửa, anh đã thấy bóng lưng hai màu quen thuộc cùng gương mặt tĩnh lặng như nước nhưng lại đang tỏ vẻ lo lắng tận sâu trong đáy mắt.

"Hayashi." Giyuu chạy lại, cậu nhìn người đàn ông trước mắt từ trên xuống dưới, thấy anh ta vẫn cười như mọi khi, mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. "Mừng lên trụ."

Chút hành động nhỏ này của Giyuu hoàn toàn không qua mắt được anh, ý cười trên mặt càng thêm sâu. "Lo cho tôi à? Vết thương đã khép miệng hết rồi. Đừng lo."

Nghe vậy mặt Giyuu liền đanh lại. "Tôi không có."

"Chẹp... chẳng đáng yêu gì cả. Thằng nhóc con ngày xưa biến mất đâu rồi?" Daiku tiếc nuối tặc lưỡi, lấy chìa khóa mở cửa đi vào trong nhà. Giyuu cũng đi theo sau vào trong.

Mùi thảo dược trong nhà vẫn như thế, vẫn nhàn nhạt mùi cây, ngai ngái mùi đất. Sự quen thuộc khiến lòng anh dịu lại, nhưng cũng đem theo mấy phần đau thương.

"Tôi chuẩn bị đi xa một chuyến, cậu đi cùng không?"

"Đi đâu?" Giyuu nhíu mày, cậu mới gia nhập Sát Quỷ Đoàn, nhiệm vụ thường là tiêu diệt mấy con quỷ cấp thấp, nhưng cũng khá bận. Hôm nay hiếm hoi được 1 ngày nghỉ nên cậu mới chạy qua đây tìm người.

"Thăm sư phụ của tôi." Daiku nhàn nhạt đáp, đi vào trong phòng thu dọn một chút đồ đạc.

Đầu Giyuu nhanh chóng nhảy số, anh ta nói với cậu là sư phụ của anh ta chứ không phải sư phụ của cậu. Mặc dù họ có chung 1 sư phụ là Dục thủ Urokodaki, nhưng gần đây anh vẫn luôn viết thư với thầy, thầy cũng không có vấn đề gì nên chắc chắn đây là người sư phụ còn lại của anh ta.

Vậy thì nếu như là người đó...

"Được, tôi đi."

Daiku dường như cũng đoán trước được Giyuu sẽ đồng ý, chỉ đơn thuần gật đầu một cái, lấy thêm một hai bộ yukata mặc nhà trong tủ gói vào túi.

Xong việc, anh đem túi đồ ra để ở chiếc tủ đồ gần cửa ra vào rồi lại đi xuống nhà bếp, vo gạo bắc nồi nấu cơm. Trong lúc chờ cơm chín, anh cũng kiếm được ít bắp cải và dưa muối, thái nhỏ ra, trộn với ít dấm và nước tương rồi đóng lại vào trong hai hộp cơm cỡ lớn cho người trưởng thành. Đem ngưu bàng cùng cà rốt bào vỏ bên ngoài rồi thái nhỏ đi, đem đi xào cùng với nước tương, cộng thêm ít mirin và tsuyu cho dậy vị. Hũ umeboshi muối từ mấy tuần trước để ở góc bếp, bị anh lôi ra vài quả, băm nhuyễn một nửa, một nửa để nguyên. Trứng gà trong nhà còn vài quả, anh cũng đem chảo ra chiên, làm tamagoyaki vị ngọt, tên ngốc Giyuu kia anh cũng biết chút sở thích của cậu ta qua mấy lá thư trao đổi với chị của cậu. Nhìn mặt đần đần thế thôi, nhưng thực ra cũng là một tên hảo ngọt.

[Kimetsu no Yaiba] Hayashi Daiku - Hơi thở của RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ