Im lặng...
Khoảng vài giây sau đó, em nghe được tiếng cười như có như không phát ra, tay cầm điện thoại bắt đầu run rẩy đến đáng thương : Là anh ấy, đúng...là anh trai của em, anh trai mà suốt mấy năm dài đằng đẳng một chút liên lạc cũng chả có, nghĩ đến khoảng thời gian trước lòng ngực như bị bóp chặt, em thật sự rất tủi thân!
-" Anh Chan " em gọi thêm lần nữa .
-"Ừ, anh đây. Bokie à "Em đứng phắt dậy, hơi thở dần dồn dập, lúc này thật khó diễn tả được hết cảm xúc của đứa nhỏ này :
-"Anh đang ở đâu, anh đang ở đâu vậy ? Nói em biết, em lập tức, lập tức đến đó "
-..........
-"Anh à.. làm ơn.. em xin anh mà, anh em mình xa nhau chưa đủ hay sao ? Anh muốn bỏ rơi em sao? Em gào lên, giờ khắc này em thật sự rất muốn gặp Chan.
- " Đứa nhỏ này, anh ở bên ng...òa
Chẳng nghe được hết câu , dép bông cũng chả thèm mang, chân trần phi thẳng ra ngoài cổng, chắc chắn anh Chan đang ở gần em, em cảm nhận được, rất gần, nhất định là vậy!
Bỏ lại sự ấm áp bên trong đổi lại ngoài trời thật sự rất lạnh, một tầng bóng tối lại kèm một lớp lạnh rét, cứ từng tầng rồi lại từng lớp vây phủ cả người em, trên người chỉ có duy nhất đồ ngủ mỏng tanh, em chả quan tâm nữa thổi thổi bàn tay lại bước đi tiếp, em nheo mắt nhìn xung quanh cố để tìm người , bấm bấm chiếc điện thoại thật lâu chả có tín hiệu kết nối "anh đừng trốn nữa " ngồi sụp xuống đường ,vò mái tóc nâu rối tung lên tay nhỏ lại ôm chặt lấy đầu, em rất muốn tức giận nhưng lại ủy khuất đến đỏ mắt :
-"Anh Chan không muốn gặp Bokie nữa sao? "Hơi thở có chút khó khăn, bầu trời vốn dĩ đã rất tối rồi, gió lạnh từng đợt từng đợt dập vào em chả thương tiếc, thế nhưng ngay lúc này hình như có gì đó không đúng, không gian im bặt hầu như em chỉ nghe thấy tiếng chính mình đang hít lấy từng ngụm không khí, một loại khí tức làm em càng ngột ngạt lập tức ngẩng đầu... Thế nhưng ngay sau đó, toàn thân bất động, nhãn cầu màu xanh lập tức mở to....
BẠN ĐANG ĐỌC
Lix...
FanfictionĐây là cái tổ nhỏ được tạo nên từ chính bộ não tưởng tượng của mình...chào mừng các cậu 😊