Tối hôm đó, trời mưa nặng hạt, sau khi lái xe chạy xuống tầng, hắn tất tả đi nhanh vào nhà, trước mắt một mảng tối om, hắn hoài nghi "Lix không ở nhà sao? "
Tháo giày, đợi khi mắt thích ứng đôi chút, con ngươi màu đen vô thức nhìn một lượt phòng khách, hắn nheo mắt giật mình phát hiện một bóng đen cuộn tròn trên sofa.
-"Lix "
Dựa theo trí nhớ lần mò tìm công tắc.
Tách ,
Ánh sáng chói mắt bao trùm cả căn nhà .Lúc này hắn mới nhìn rõ ở góc sofa thân ảnh nhỏ gương mặt vùi giữa hai chân ôm chặt lấy đầu gối ,bóng dáng đó cô đơn không tả xiết.
-" Lix, sao em không lên phòng ngủ "
Người kia vẫn bất động, liếc mắt nhìn trên bàn rất nhiều băng gạc , thuốc khử trùng kế bên thức ăn trong hộp vẫn còn nguyên, hắn đang không hiểu trong vài ngày rời khỏi em đã gặp phải chuyện gì .
-" Lix , Lix à !"
Rốt cục lâu sau người kia mới phản ứng một chút, từ từ đem khuôn mặt ra khỏi đó, chậm chạp giương mắt nhắm hờ nhìn về phía âm thanh phát ra.
Là ai đấy?
Tầm nhìn mơ màng va phải gọng kính vàng trên mắt người đứng cách em tầm một sải tay, có lẽ vì thế mà người đứng đấy đối với em trở nên lạ lẫm, không quen mắt chút nào.
Nét mặt thoáng tia vui mừng, kia là gương mặt người em khao khát muốn gặp nhất kia mà - Hyun "của" em.
À, bây giờ có lẽ không còn là của em rồi .
Em đã ngây thơ cho rằng mình đã đè nén thứ đau đớn kia trong người rất tốt cho đến khi thấy hắn.
Giọng nói ôn nhu, thân mật từ đôi môi chết người thốt ra dành cho người đó như tiếng vọng về , từng chút từng chút một rõ ràng bên tai.
Cái cảm giác thống khổ đó lại lần nữa trỗi dậy cuồn cuộn dâng trào như thác lũ.
Hắn có vẻ khá bất ngờ với dáng vẻ của em, cố nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh tìm kiếm những gì mà hắn muốn thấy.
Ngửa cổ hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn chiếc ghế đối diện rồi lại nhìn hắn , hiểu ý người kia vội vàng ngồi xuống không một chút chậm trễ.
Em lại im lặng chăm chăm nhìn hắn lần nữa.
Hắn thắc mắc, vô cùng thắc mắc, gà con cứ làm sao vậy, không giống với dáng vẻ thường ngày, hoàn cảnh lúc này em y hệt như người đang lấy khẩu cung, ánh mắt hờ hững lại lẫn vào lạnh lùng. Hắn vô thức lảng tránh, cả người đột nhiên căng thẳng, không biết mở lời như nào, tay đan vào nhau siết chặt.
-"Không muốn nói gì đó với em sao? "
Im lặng là vậy, những mỗi cử chỉ nhỏ, nét mặt của hắn em đều cẩn thận để ý.
Bên ngoài mưa càng lớn, bên trong là bầu không khí vô cùng áp lực, lười biếng ngã người dựa vào thành sofa đằng sau, em khẽ cười, lên tiếng phá vỡ không gian ngột ngạt.
Hắn theo bản năng nhìn về phía em, môi ngập ngừng nửa phút sau vẫn không trả lời.
-" Đã xong việc rồi sao? Lần này bay qua đó có vui không? " Em lại hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lix...
FanfictionĐây là cái tổ nhỏ được tạo nên từ chính bộ não tưởng tượng của mình...chào mừng các cậu 😊