Chap 21

344 25 3
                                    

Trời về khuya, cả bệnh viện chìm trong không gian tĩnh mịch, mấy dãy hành lang dài trắng toát giữa đêm lại tạo cảm giác rờn rợn , thành phố A đang vào hè, tuy là buổi đêm nhưng thời tiết rất chi là oi bức, mùa hè ở thành phố A khá dài, dài đến nỗi khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng .

Trên mép sân thượng, tiếng ngân nga nho nhỏ phát ra, đằng sau bóng lưng gầy đơn bạc tựa làn sương mỏng lại như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Hai chân thoải mái đung đưa, ở góc độ này nhìn xuống những bức tường kính ngoài bệnh viện vừa trơn dốc vừa tăm tối, hệt như vực sâu không đáy , nếu sơ ý chắc chắn cơ thể sẽ nát vụn từng mảnh.

Trong khoang miệng là mùi vị trái cây yêu thích, có lẽ hơi điên khi mà đã khuya rồi nhưng em lại ngồi đây: hóng mát. À, chắc chỉ có thế.

Đã trôi qua vài ngày, mọi chuyện lại đâu vào đấy, cuộc sống không có hắn quả thực khá trống trải, ngần ấy ủy khuất đã nói rõ ràng, dứt khoát chí ít là lúc đấy em cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhỏm, nhưng em không hề thấy vui vẻ ...tức giận thì đúng hơn .

Thở hắt ra một hơi, khốn khiếp em cảm thấy lồng ngực mình không ổn rồi .

Với em, ánh mắt đau đớn của hắn là nhát dao sắc bén .

Lời nói yêu em lúc đó có thật không?

Em không chắc có bao nhiêu phần trăm là giả ,bấy nhiêu là thật trong câu nói của hắn. Dù đã bác bỏ , nhưng thú thật em không thể che giấu cảm xúc đó : Em không nỡ, em mềm lòng, em rất vui bởi đó là lời em muốn nghe nhất ngay từ khi bên cạnh hắn.

Thừa nhận mình không có tiền đồ, em yêu hắn rất nhiều, yêu hắn nhiều hơn bất kì thứ gì trên đời, em thừa biết hắn gạt em, chơi đùa em, vẫn cứ mặc hắn tùy ý, đến cuối cùng cũng vẫn không thể nào ngừng yêu hắn.

Đầu hơi choáng, cơ thể lắc lư vài cái, tự chế giễu mình một chút, cảm thấy mọi việc đến nay cứ như một giấc mộng , một giấc mộng chân thực, hỗn loạn, đau đớn .

Làm thế nào cũng không thể xoa dịu cảm giác sợ hãi, đau lòng quấn chặt, thời gian thực sự sẽ chữa lành sao? Nhưng tại sao vết thương của em vẫn không khép lại, vẫn không thể ngừng đau nhức ..Em rất khổ sở đè nén, nhưng lúc này cảm xúc đó nó lại không ngừng kéo đến nhắc nhở, trong cái không gian của bóng tối tĩnh lặng, lần nữa bóp chặt hơi thở của em.

Vì cái gì mà đợi người lâu đến vậy ?

Em vì cái gì mà cứ mãi cố gắng?

Siết chặt thứ gì đó trong tay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tìm kiếm vài đóm nhỏ lấp lánh, không tự chủ được mà bật cười điên dại ...Hyun à, đối với anh mà nói việc quên đi cũng chỉ là quên một cái tên vô nghĩa, quên một thứ nhỏ nhặt may mắn được người liếc nhìn một lần. Còn với em, thứ mà em quên là cả linh hồn của mình.

Em nhát gan, từ nhỏ đã rất nhát gan nhưng mà em đã cố hết mức đánh cược, kết quả là : em cố chấp .

Cảm giác lòng bàn tay ươn ướt, thứ chất lỏng màu đỏ hồng lan cả ra ngoài, nhìn cherry của em thành một mảng dập nát , ngón tay gầy gầy lại nghiền nát lần nữa , vén tay áo rộng, lại vén thêm lớp vải trắng mỏng, dưới chỗ áo đấy đã có thêm nhiều vết dài ngắn xấu xí, đem thứ vừa rồi chà sát lên vết hở bên trên , cảm giác châm chít, đau rát từng chút khiến em đột nhiên thực tỉnh táo.

 Lix... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ