Chap 17

279 23 8
                                    

'Cốc, cốc'
Cẩn thận không để thân thể mềm mại trên lưng thức giấc, tay vỗ nhè nhẹ chiếc đầu nhỏ, mắt hướng đến cánh cửa trước mặt, chờ đợi.
-----------------------------------------------

-"Ôm em được không? " Mèo nhỏ tội nghiệp chậm chạp cất tiếng.

-" Được, được, lại đây "

Dang rộng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé, gác cằm lên đỉnh đầu, Lino cảm nhận được em đang bị tổn thương nghiêm trọng, đôi môi run rẩy vô tình chạm vào ngực anh, nhẫn nhịn đến mức một tiếng nức nở nho nhỏ cũng không phát ra .
-" Nhóc này, mệt rồi phải không, anh Lino cõng em "

Người trong lòng vẫn thủy chung im lặng , xung quanh trở nên vắng vẻ, nhiệt độ ngày càng giảm, gió từng đợt từng đợt ùa về, liếc thấy quần áo em mỏng manh, vội cởi áo khoác ngoài choàng vào người nhỏ , thấp người xuống chỉ vào lưng để em trèo lên, giây sau phi thẳng đến bãi xe , ở đây chút nữa không bị cóng chết mới lạ .

-" Đến chỗ anh của em đi, ngã ba phía trước rẽ trái chạy 800m nữa là tới , số phòng là 310, cảm ơn anh "

-" Anh biết rồi, em ngủ c.h..

Bên cạnh người nhỏ đã thiếp đi từ lâu, một tay đặt ở vô lăng, tay còn lại kéo chiếc áo khoác đắp lên người em, anh đã nghĩ bé sẽ đau lòng đến mức òa khóc, hoặc đập phá gào thét điên cuồng , hoặc là đến mấy quán bar nốc những thứ chất lỏng khiến con người ta mơ màng, lâng lâng mà vẽ ra nhiều khung cảnh vui vẻ khác nhau , đánh bay cái thứ gọi là "thất tình" ra sau, tạm thời , anh đã nghĩ vậy.

Nhưng thằng bé này lại im ắng quá mức, trên gương mặt xinh xắn không biểu đạt quá nhiều cảm xúc, anh sợ.

'Cốc, cốc'
Cẩn thận không để thân thể mềm mại trên lưng thức giấc, tay vỗ nhè nhẹ chiếc đầu nhỏ, mắt hướng đến cánh cửa phòng 310 trước mặt, chờ đợi.

-" Gì đấy "
Cánh cửa mở ra một nửa , đằng sau đó là gương mặt nam nhân ưa nhìn, mặc trên người đồ ngủ màu xám tro tuy đơn giản nhưng lại tôn lên vóc dáng săn chắc, khác với đôi mắt xanh to tròn mang nét tiên tử của em, người này lại mang cảm giác khó gần với đôi mắt màu nâu sắc bén đang cau có nghi hoặc.
-" Anh Chan, em là Lino đây "

-"Ừm, chào em, nhưng .. Bokie
Lino ngạc nhiên nhìn người trước mặt đang đỡ người nhóc xuống ôm vào lòng, vậy cái người khó chịu ban nãy đi đâu rồi? Gặp em trai là bộ dạng như này sao? Wow, không thể tin là cùng một người.

-" Em ấy bảo muốn đến chỗ của anh"

-" Có chuyện gì sao? "

-" Em không rõ, em chỉ đưa bé về thôi , trễ giờ trực ở bệnh viện rồi, em xin phép "

-"Anh cảm ơn "
--------------------------------------

Một mảng tối mờ mịt, em sợ hãi ôm chặt đầu, bên tai nghe rất nhiều thứ âm thanh, lúc rõ ràng lúc lại không nghe thấy, thanh âm văng vẳng trong đầu lại một lớn dần.
-"Hyun à, em đã về rồi, em đã về rồi mà, chúng ta không cần thế thân nữa"

-" Không phải vì cậu nhóc đó trông giống em nên anh mới chấp nhận ư "

-" Cậu ta chỉ là thế thân của chúng ta

 Lix... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ