Nghe thấy tên hắn, khó hiểu lập tức ngẩng mặt ngơ ngác, dựa theo ánh mắt của Lino hô hấp bỗng chốc ngưng trệ. Cách một cửa kính trong suốt phía bên kia một người mang khẩu trang đen cùng mũ beanie đơn giản , dáng người cao ráo, nổi bật đang đứng ở quầy thanh toán , trên tay cầm hộp bánh việt quất hình bông hoa chuẩn bị rời đi, bóng dáng này quen thuộc đến nỗi chỉ cần một góc áo em vẫn chắc chắn nhận ra .
-" Lix, kia là tên họ Hwang đúng không? "-" Không phải, Hyun đang ở Nhật mà "
Quay lưng lại, nét mặt trở nên lo lắng chắc chắn là em hoa mắt rồi , hắn sao có thể ở đây được kia chứ, chắc chắn là em quá nhớ hắn nên nhìn nhầm rồi, gật gật đầu, đúng, đúng chắc chắn là vậy.
Nhưng tay lại vô thức bấm dãy số của người kia, áp lên tai chậm chạp tiến lên vài bước, sờ lên mặt kính ngăn cách.
-" Em bé, anh nghe đây "Người trước mặt đang định rảo bước, đột ngột khựng lại, nhìn điện thoại trên tay hồi lâu mới nhích lại góc tối .
-" Hyun à, anh đang làm gì đấy?"
-" Anh đang chuẩn bị ghi hình đây,
hửm , nhớ anh sao? "-" À, anh vẫn đang ở Nhật sao ?"
-" Nhóc con, anh bận đến 5 ngày mà, bây giờ mới chỉ 1,2 ngày thôi, khi nào xong anh sẽ bay về ngay, em sao vậy? "
-" Không sao, em nhớ anh"
-"Anh cũng vậy, giờ tới lượt quay của anh rồi , gọi bé sau nha "
Người đối diện tắt máy, nhìn đồng hồ rồi rời đi nhanh chóng .
Trên mặt không rõ là loại biểu cảm nào, tay đặt lên mặt kính lúc nãy giờ này siết chặt thành nắm đấm , dưới sự lo lắng của Lino, em im lặng khác thường, thân ảnh nhỏ tiến ra cửa vụt đuổi theo.
Đi theo đến bệnh viện, cứ như người mất hồn bám lấy, trong lòng mong nó chỉ là trùng hợp thôi, nép vào một góc mắt thấy người kia bấm tầng đi lên , nhìn kĩ số tầng, chân nhỏ vội vàng chạy lên thang bộ trong đầu chỉ có một ý nghĩ lúc này dù một khắc cũng phải đuổi kịp hắn .
Đến tầng mong muốn, dè dặt nhìn lối đi rộng rãi nhưng mà chúa ơi hai bên đều là phòng bệnh phủ màu trắng như nhau, khác biệt chỗ ở đầu mỗi phòng chi chít kí hiệu gì đó em không hiểu, còn lại đều hệt nhau, hắn lúc này mất hút, đi qua dãy cửa dài lạnh lẽo vò đầu rốt cuộc là ở phòng nào đây?
Mắt nhìn một phòng gần đấy, cửa vào hơi hé ra, nhìn chăm chú một lúc, trong đầu có gì đó thôi thúc em đến gần , hít một hơi, ghé sát người, từ khe cửa nhỏ nhìn vào vừa vặn bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang được bao bọc bởi đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy thắt lưng từ sau, khẩu trang màu đen được kéo xuống ..Ha, không khó để bất ngờ.
Em không nhìn rõ người phía sau bởi thân ảnh cao lớn chắn trước mắt, khẽ liếc mắt nhìn trên tường, bóng người kia tóc dài, dáng người mỏng manh lại mềm mại, chắc không nhầm được rồi, khi hắn xoay người để lộ góc mặt người đó : Mira .
Trên người cô ta mặc quần áo bệnh nhân, khóe mắt ẩm ướt, khuôn mặt xanh xao nhưng lại không che bớt đi xinh đẹp, mái tóc đen dài lần nữa chôn vào lồng ngực ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lix...
FanfictionĐây là cái tổ nhỏ được tạo nên từ chính bộ não tưởng tượng của mình...chào mừng các cậu 😊